Càng đi tìm, càng thấy mình bất an

(Dân trí) - Trước đây, em đã từng một mực nghĩ rằng, ở đời, chỉ có ước mơ là thực sự của mình...

 

Càng đi tìm, càng thấy mình bất an - 1

Em cho rằng thân thể này là cha mẹ cho em. Gia cảnh này là thời thế và những người xung quanh tạo dựng. Vật chất này là do những điều nằm ngoài bản thân mình đem đến. Tất cả, chẳng có gì là của em đâu! Chỉ có ước mơ là của em, hoàn toàn thuộc về em, em độc quyền với nó. Nên em làm tất cả, cố gắng và hi sinh tất cả. Vì ước mơ của mình.

Nhưng rồi, trên con đường chinh phục ước mơ, em đã gặp vô số điều đau đớn. Có những phút giây tưởng mình xứng đáng có được những gì mình cố gắng rồi mà vẫn bị tuột tay. Có những khi tưởng như phần thưởng chắc chắn đã dành cho người xứng đáng, lại thấy nó lơ lửng đâu đâu với những lý do không làm sao hiểu nổi. Có khi là do em ảo vọng, có lúc lại do những hiện hữu rõ ràng mà nằm ngoài tầm với của mình.

Nhưng em đã không kịp quen với cảm giác mình là người thất bại. Không thể nào chấp nhận nổi ý nghĩ rằng, có quá nhiều điều nằm ngoài mong muốn và tầm kiểm soát của mình.

Mỗi ngày một chút, em trở thành một kẻ ôm đồm, và ôm đồm toàn những điều vụn vặt, với muôn vàn những lời than vãn về đời...

Để đến một lúc em không còn nhận ra em của những ngày tươi tắn. Không còn nhận ra chính mình của những ngày tha thiết yêu đời. Trong tấm gương phản chiếu, em chỉ còn là một phiên bản già nua, đau đớn và khắc nghiệt...

Chúng ta, có thể lắm, đang chịu đau đớn vì một điều gì đó, vì người nào đó. Có thể ngay lúc này. Có thể từ lâu lắm. Có thể đang chảy máu. Có thể là vết sẹo, nằm yên đấy thôi nhưng cứ trái gió trở trời là cắn vào da thịt.

Nhiều khi, ta cũng đơn độc lắm, trên một con đường nào đó, một lối nghĩ nào đó, một quan điểm riêng nào đó, một tình yêu dành cho điều gì đó. Nhiều khi ta cũng bất lực lắm, để gần một ai đó, thuyết phục một ai đó. Nhiều khi ta tuyệt vọng trong tiếng nói khi cần được lắng nghe.

Càng đi tìm càng thấy nhiều bất an. Yên tĩnh lại, sẽ thấy mình giàu có. Giờ thì em nhận ra, ngay cả ước mơ càng là thứ ngoại thân. Chỉ có sự yên tĩnh trong mình là có thật. Chỉ có sự thanh thản trong những bước chân mình là thật.

Có nghĩa là không cần toan tính. Có nghĩa là không nhất thiết mong chờ. Có nghĩa là con người ta cứ vươn lên nhưng không nhất thiết để giành lấy thứ hạng trong so sánh. Có nghĩa là dù ta sinh ra vốn là Thỏ hay Rùa, thì việc tham dự một cuộc đua đã là điều không nên. Thỏ hay Rùa, đều có cuộc đời, có thân phận, có những niềm vui vốn dĩ thuộc về mình một cách tự nhiên.

Nguyên Ân

 

Càng đi tìm, càng thấy mình bất an - 2