Căn nguyên sâu xa

(Dân trí) - “… Tôi hi vọng mình có đủ nghị lực để bỏ rơi anh ta, tìm lại khoảng thời gian độc thân tươi đẹp. Lũ bạn tôi nhếch mép cười thách thức "thế thì bỏ quách đi". Tôi nhăn nhó đau khổ, tôi không thể làm thế, bởi thật khó nghĩ!...”.

Anh ta xuất hiện làm đảo lộn mọi thói quen... xấu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Những buổi lang thang, đi chơi khắp chốn với chúng bạn, giờ tôi chỉ còn biết "mơ về nơi xa lắm", tự do của tôi giờ nơi đâu?

 

Anh ta trao cho tôi chiếc "bánh vẽ" về một tương lai hạnh phúc. Nhưng tôi chưa muốn kết hôn với anh ta, tôi cần suy nghĩ. Tôi hi vọng mình có đủ nghị lực để bỏ rơi anh ta, tìm lại khoảng thời gian độc thân tươi đẹp của mình. Lũ bạn tôi nhếch mép cười thách thức "thế thì bỏ quách đi". Tôi nhăn nhó đau khổ, tôi không thể làm thế, bởi thật khó nghĩ!

 

Anh ta đã cẩn thận chép gần kín hai cuốn sổ, khoảng 1.160 tin nhắn của tôi trong suốt hơn một năm qua, chính xác đến từng giây, tôi chẳng thể chối quanh. Những bức email tôi gửi, anh ta cũng nhặt hết, cất vào một thư mục riêng làm "bằng chứng", tôi hòng gì trốn thoát.

 

Anh ta nâng niu những bức thư tay tôi gửi, các dòng chữ đầy thương yêu của tôi, của cái thời nông nổi ấy. Giờ "giấy trắng, mực đen" rõ ràng, đương nhiên sẽ tố cáo tôi, đã từng mung muội, yêu anh ta say đắm. Lẽ nào tôi lại tự phản bội mình, gian dối với những thời khắc từng trở nên vĩnh cửu ấy?

 

Ngày cưới anh trai tôi, anh ta đang làm chân phó nháy. Lúc cả gia đình muốn chụp chung một cái, anh ta đã tức khắc trao máy cho một người bạn và đứng len bên cạnh tôi. Của đáng tội, bức ảnh rất đẹp, thế là bố mẹ tôi đem khoe khắp nơi, thậm chí còn rửa ra kha khá mang tặng họ hàng, thành ra ai ai cũng biết mặt cháu rể tương lai, giờ tôi đính chính lại, e hơi khó.

 

Mỗi đợt lớp cũ có buổi họp mặt, anh ta lại nài nỉ xin "bám càng" vẻ mặt rất chi là thỏ non và hứa sẽ ngoan ngoãn. Tôi đành dắt theo kẻo "phải tội". Báo hại tôi, bạn bè thân, sơ biết mặt anh ta hết. Tôi rất sợ một ngày nào đó, dẫn người khác đến, lũ nhiều chuyện lại thi nhau hỏi anh chàng hiền lành lần trước đâu thì có bằng "đốt nhà" tôi.

 

Rồi đến vụ, cuối tuần tôi phải đi tập huấn trên thành phố, cách gần hai chục cây số, trời mùa đông rét mướt, mặc đủ áo trong áo ngoài rồi mà vẫn lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập. Anh ta cần mẫn lai tôi đi đi, về về suốt gần ba tháng, kiễn nhẫn chờ tôi ngoài cổng trường, khiến các anh chị cùng lớp và bao kẻ thán phục. Giờ tôi mà thay đổi thể nào cũng mang tiếng ác, rồi cả lợi dụng... Chao ôi, bao điều tiếng này nọ.

 

Hình như cả lời thề thốt sống bên nhau đến răng long đầu bạc, dưới sự chứng giám của vạn vật vào mùa xuân năm ấy, nỡ lòng nào tôi dẫm đạp lên bước ngoặt mang tính lịch sử của đời mình. Dẫu sao tôi cũng là đứa trọng lời hứa, hơn thế đây còn là cả một lời thề.

 

Rồi các bức ảnh chụp khi hai đứa đi du lịch ở vài địa danh. Nhiều vô số kể, anh ta lưu không thiếu một cái vào đĩa CD, mang đi khoe khoang, lại nhiệt tình rửa ra một số, tặng bè bạn. Dẫn đến, mọi người như ngầm định, có anh ta là phải có tôi, tôi mà ở đâu, tất anh ta bên cạnh. Tôi trằn trọc mất nhiều đêm, nhỡ đâu sau này bức ảnh tôi và anh ta thắm thiết tay trong tay hiện đang trôi nổi trong nhân gian kia, đứa con tôi sẽ biết được có thời mẹ nó từng yêu điên dại người khác bố nó thì ê mặt lắm!

 

Anh ta luôn tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng gia đình, họ hàng nhà tôi, lôi kéo hết về phía anh ta làm đồng minh trong công cuộc chinh phục và yêu đương. Có hôm chính mắt tôi thấy anh ta đấm lưng nịnh bợ bà nội và có lần còn đùa nghịch, cõng trên lưng rất tình cảm thằng bé cháu ngoại của bà cô họ xa tít tắp.

 

Anh ta đi đâu xa về cũng chu đáo mang quà đến "hối lộ", đâm ra ai nấy đều quý mến và dành cho anh ta cái nhìn thân ái. Tôi không dám tưởng tượng đến ngày tôi "đá" anh ta, mọi người sẽ dành cái nhìn kinh hãi, kỳ thị ra sao cho tôi.

 

Song vẫn còn một nguyên cớ sâu xa, vô cùng quan trọng nữa mà tôi ngần ngừ mãi chưa quyết định, đó là: Tôi yêu anh ta rất nhiều.

 

Thiều San Ly