Cái “tội”... không biết đẻ con trai

(Dân trí) - Suy nghĩ đơn giản, thiếu hiểu biết pháp luật, quá tin tưởng vào những điều tốt đẹp… đã khiến không ít phụ nữ sau bao năm làm dâu bùi ngùi ôm hận, khóc cạn nước mắt bởi phải ra đi với 2 bàn tay trắng mà pháp luật không thể giúp gì được cho họ.

 
Cái “tội”... không biết đẻ con trai - 1


Tin vợ chồng Hà, Thùy ly hôn lan nhanh khắp xã khiến bà con bán tín bán nghi. Vợ chồng nhà ấy trước nay luôn hòa thuận, nhà chồng nổi tiếng gia giáo, vậy mà họ bỏ nhau...

 

Năm 1997, anh Hà kết duyên cùng cô Thùy giáo viên mầm non đẹp người đẹp nết. 2 bé Thu Huyền, Quỳnh Trà ra đời trong sự hân hoan phấn khởi của toàn gia đình. Cô dâu đầu đã sinh cho ông Nho 2 cháu trai. Nay cô dâu thứ sinh 2 gái, vậy là hàng cháu của ông “đủ nếp đủ tẻ”. Ông mãn nguyện khoe mình có phúc, đi đâu cũng vuốt râu đắc chí.

 

Ở xã miền núi thời đó đất đai rẻ như cho. Ông Nho là người nhìn xa trông rộng, dù khuôn viên 4 sào rộng mênh mông ông vẫn mua cho cậu trai đầu mảnh đất 500m2 án ngữ ngã 4 thị tứ Tuần (một xã của huyện Quỳnh Lưu).   

 

Năm 1999 ông chia đôi khuôn viên cho vợ chồng Hà ở riêng còn mình ở một nửa. Anh Hà là thợ sửa chữa điện nước ai thuê gì làm nấy thường đi sớm về khuya nên yêu cầu vợ nghỉ dạy.  

 

Cực chẳng đã, Thùy đành bỏ nghề giáo viên đã gắn bó suốt 8 năm, hy sinh vì chồng con. Mảnh đất được bố chia sát quốc lộ 48, họ xây 2 gian nho nhỏ trưng tấm biển “mua bán, sửa chữa điện nước” để chị Thùy vừa nuôi con vừa làm ruộng vừa bán hàng.

 

Nhờ chí thú làm ăn cuộc sống dần khấm khá. Năm 2007, họ vay mượn làm thêm ngôi nhà 3 gian khá hoành tráng. Cũng vừa lúc này anh Hà đặt vấn đề với vợ “cần có thằng cu chống gậy” sau này.   

 

Vốn là người có học thức chị Thùy kiên quyết không đẻ, lúc này anh Hà nhờ đến “nội binh”. “Trăm ông chú không lo bằng mụ O nhọn mồm”,  bà chị gái anh hàng ngày luôn đi rao giảng khắp nơi về KHHGĐ, thành lập câu lạc bộ không sinh con thứ 3, gái trai gì cũng là con nhưng lại ra sức vận động em dâu sinh thêm lần nữa. Lạ lùng hơn, ông Nho đã có 2 cháu trai vẫn “nhiệt liệt” ủng hộ anh Hà. Cực chẳng đã, chị Thùy buộc phải lấy vòng sinh đứa thứ 3 cũng là một “vịt giời”.  

 

TS Nguyễn Thiện Trưởng, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình VN nhận định:
 

Một xã hội thừa nam, thiếu nữ sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong đời sống, tâm lý, tình cảm của mỗi gia đình, xã hội. Hậu quả tất yếu dẫn đến tình trạng thiếu phụ nữ, làm mất quyền làm chồng của nhiều đàn ông.

Tình thế gia đình đổi hẳn. Ông nội vào hậm ra hực, bà nội ghẻ lạnh, xỏ xiên, soi moi. Chị gái chồng đi đâu cũng rêu rao: “Nòi nhà nó không biết đẻ”. Còn anh Hà thì rượu chè bê tha, đá thúng đụng nia bắt vợ sinh thêm lần nữa. Nhưng lần này, chị Thùy rất cương quyết không đẻ.    

 

Gây áp lực không xong, cả nhà họp lại “đổi chiến thuật” quay qua gần gũi nàng dâu, hứa xuôi hứa ngược. Nhưng làm cách nào chị cũng kiên quyết từ chối. “Không yêu đặt điều mà nói”, nàng dâu trước được cả nhà khen trăm điều tốt nay bị gắn cho ngàn tiếng xấu. Cả làng trước đây được nghe gia đình ông Nho khen nàng dâu bao nhiêu nay lại phải nghe họ chê bấy nhiêu.   

 

Anh chồng thì đàn đúm bạn bè thâu đêm, chửi vợ mắng con, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bà mẹ chồng đổi chiến thuật bảo con dâu: “Thằng Hà hư mất rồi, mi (nói cô con dâu) giả vờ làm đơn ly dị cho hắn sợ”.  

 

Nghe lời mẹ chồng, chị Thùy làm đơn đưa cho chồng. Vốn là con người thương vợ, thương con khi cầm lá đơn lên tay anh xé nhỏ biến. Mẹ chồng tiếp tục “chỉ đạo” chị làm đơn thứ 2 và cũng bị anh xé như lần trước.   

 

Chưa dừng lại ở đó, bà chị chồng nhảy vào cuộc chỉ đạo em dâu làm đơn khác “vạch tội thật chi tiết để mọi người trị”. Chị Thùy lại viết những gì bà chị chồng hướng dẫn, rồi đưa cho bà ta duyệt. Lá đơn lập tức đến tay bố mẹ chồng và một “cơn giận lôi đình” được dựng lên. Ông Nho rêu rao khắp nơi con dâu dám cả gan làm đơn ly dị chồng, làm ảnh hưởng “danh giá một gia đình nề nếp gia phong”, loại dâu này cần bỏ sớm.

 

Vậy là ông chỉ đạo con trai đem đơn ra tòa nộp. Nhưng tòa không chấp nhận bởi “chị làm đơn xịn ly dị sao anh lại đi nạp (nộp)”. Chiến thuật lập tức được thay đổi, cả nhà hùa vào thúc “thà mình bỏ nó còn hơn mang tiếng nó bỏ mình, cho nó tay trắng ra đi”, vậy là Hà làm đơn ly dị.   

 

Sau đó, TAND huyện Quỳnh Lưu tổ chức hòa giải nhiều lần không thành bởi “chiêu độc” do ông Nho tung ra “nhà vợ chồng bay làm thì đập ra chia nhau, đất tau để đó”. Lúc này, chị Thùy mới ngã ngửa là từ trước đến nay vẫn “ở nhờ” đất bố mẹ chồng. Ông cho miệng không văn bản, tên chủ sở hữu vẫn là ông. Ngày 25/7/2009, Tòa tuyên: Tài sản trên đất của 2 vợ chồng được 38.000.000đ.  

 

Nợ chung vay làm nhà phải trả là 20 triệu, số còn lại chia nhau mỗi người 9 triệu, đứa lớn ở với anh Hà, 2 con nhỏ ở với chị Thùy và anh Hà phải góp tiền nuôi con. Hà cãi: “Tôi đủ sức nuôi cả 3, hắn dành thì tự nuôi lấy”.

 

Thương con vì đứa nhỏ mới hơn 17 tháng, chị đành tự mình nuôi cả 2. Khi đòi tiền được chia, anh chồng bảo: “Hôm cưới, bên choa (bên chồng) mừng cho 2 chỉ vàng nên trừ đi 4 triệu. Còn 5 triệu đợi bán được nhà sẽ trả”.   

 

Vậy là sau 12 năm đi làm dâu, chị Thùy trở về nhà mẹ đẻ với 2 bàn tay trắng. Nhìn 3 mẹ con bồng bế nhau ra khỏi nhà, liêu xiêu trong ráng chiều, ông bà nội vỗ tay cười hả hả phán: “Đường 48 mở rộng, đất nhà này chí ít cũng được năm trăm triệu, khối ả gái trinh xung phong lấy con mình”.                                                      

 

Nguyễn Duy

 

(Tên các nhân vật đã được đổi)