Cái giá của tấm bằng tiến sĩ

Dân trí Yêu anh và lấy anh được mấy năm nhưng đến tận bây giờ chị mới hiểu rằng đàn ông không chỉ cần một người vợ đẹp, một đứa con ngoan. Nhu cầu chia sẻ đời sống tinh thần cũng cần như bữa ăn giấc ngủ.

Chị quen và yêu anh từ ngày cả hai còn là sinh viên. Bạn bè ai cũng thầm ganh tỵ với chị vì chị có một tình yêu đẹp và lãng mạn. Anh là dân kỹ thuật nhưng tâm hồn không hề khô khan, cứng nhắc. Ngày nghỉ là anh rong ruổi hết phố này đường khác tận hưởng hết những gì tuyệt diệu nhất mà thiên nhiên ban tặng.

 

Cũng nhờ có anh mà chỉ trong mấy năm sinh viên chị đã biết con đường nào trắng bạt ngàn hoa sưa vào mùa xuân, ngào ngạt hoa sữa vào mùa thu, trải lá vàng rơi vào mùa hè.

 

Anh cũng có cách hâm nóng tình yêu của hai người bằng những chuyến đi chơi xa ngày cuối tuần: nào chùa Hương, chùa Thầy, chùa Dâu, chùa Mía, nào Hội Lim, hội Gióng… Có những ngày cả hai dậy từ tờ mờ sáng kẽo kẹt đạp xe sang làng hoa Quảng Bá để mua được những bó hoa buổi sớm, nhễ nhại mồ hôi đạp xe ra bãi Giữa sông Hồng ngắm cảnh mặt trời lặn…

 

Những tưởng lấy nhau rồi hai người sẽ tha hồ dành thời gian cho nhau. Nhưng chị đã thay đổi hẳn. Không phải chị chơi bời, không chung thủy…Chị vẫn rất ngoan hiền, đảm đang và rất mực yêu anh nhưng lại… “chăm học quá”. Chị nghĩ tuổi trẻ mà không học sau này lại hối hận. Thế là chị cứ cố gắng mãi hết bằng thạc sĩ rồi lại tiến sĩ. Chị lại còn muốn học thêm văn bằng hai để “vững chân” trong cơ quan, rồi còn thăng tiến. Chị nghĩ ngày xưa là sinh viên, vô âu vô lo thì đi chơi cuối tuần được, giờ mình đã có gia đình rồi, trăm thứ phải lo, quan trọng nhất là lo kinh tế gia đình để con cái đỡ khổ.

 

Vậy là chị lao vào học hành, công việc. Ngày nghỉ cuối tuần, anh rủ chị đi chỗ này chỗ kia chị đều viện lý do phải học thêm, hay đến gặp người này người khác. Có lần thấy chị làm việc căng thẳng cả tuần anh chủ động rủ chị đi chơi thay đổi không khí: “Vợ chồng anh Khang chị Tân rủ vợ chồng mình cuối tuần này ra khu sinh thái Cầu Diễn thay đổi không khí. Ở đó có nhiều cây cối, ao cá, không khí thoáng mát lắm. Em nên đến đó cho đỡ căng thẳng tuần sau mới làm việc hiệu quả được”. Chị thì gạt phắt: “Được ngày nghỉ cuối tuần, ở nhà nghỉ cho khỏe lại không bụi bặm. Em làm phở cuốn cho mà ăn”.

 

Tuần sau anh gợi ý muốn hai vợ chồng về làng cổ Đường Lâm ở Hà Tây chơi cho thoải mái. Chị cũng không hào hứng: “Tuần này em phải đến nhà cô bạn xin ít tài liệu. Tuần sau thi. Mà sao ở nhà có gì làm anh khó chịu? Sao anh cứ phải đi như ngựa như vậy mới chịu được? Tuổi trẻ không học hành sau này lại thấy hối”. Rồi chị lại chăm chú với cái laptop cùng những luận văn, kế hoạch của mình.

 

Anh thích cách sống: làm việc hết mình và vui chơi cũng hết mình. Biết vợ bận, có lần anh cùng đi chơi cuối tuần với vợ chồng mấy người bạn nhưng nhìn vợ chồng con cái người ta tíu tít với nhau anh lại thấy mình thừa thãi. Thế là anh lại một mình một ngựa tự mình thưởng thức những thú vui tao nhã. Có hôm anh đi về quê một thằng bạn, cùng bọn trẻ con lên đê thả diều, nướng khoai. Lại có lần anh một mình đi về phía cầu Thanh Trì, nơi có cánh đồng hoa cải cúc rộng mênh mông ngồi ngắm hoàng hôn và hít thở không khí trong lành.

 

Một lần trong dịp đi Hạ Long, anh quen một cô bé cũng đi du lịch một mình. Hai người nói chuyện với nhau rất sôi nổi, nói chuyện với cô, anh như sống lại những năm tháng sinh viên của mình. Thật vui vì cả hai người cùng có sở thích đi du lịch. Cô bé hỏi anh đã có baby chưa, anh bảo vì vợ anh đang mải làm tiến sĩ nên chưa muốn có con. Và vì thời gian để có baby còn không có thì làm gì có thời giờ rảnh rỗi đi du lịch với anh…Cô bé thì vô tư nhận xét: Sao vợ anh để anh đi du lịch một mình mà không sợ có cô nào đánh cắp mất! Anh không trách gì vợ mình.

 

Mỗi người có một lý tưởng sống riêng, vợ anh cũng là người tốt. Sau hôm đó, anh như tìm thấy người bạn đồng hành của mình. Rồi họ hẹn nhau tuần sau cùng đi nghỉ nơi khác. Chưa bao giờ anh mong chờ đến ngày nghỉ như vậy. Nhớ những ngày cuối tuần đã qua và nhớ cả đến điều gì thật mơ hồ và cũng thật rõ ràng.

 

Thế rồi một hôm không biết ai mách mà chị biết chuyện anh đi du lịch cùng cô gái đó. Dù họ nói họ gặp nhau tình cờ và là những người bạn trong sáng nhưng có cố thế nào chị cũng không thể ép mình tin họ hoàn toàn trong sáng. Cầm tấm bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ trong tay chị thấy lòng mình trống rỗng. Chị thấy mình mất mát nhiều quá. Chị không trách anh, cũng không trách cô gái đó. Chị biết mình có lỗi khi không cùng anh chia sẻ niềm vui ngày nghỉ cuối tuần.

 

Lan Tường