Cả giận, mất chồng

Bát đũa còn có lúc xô, thế nhưng, nếu chuyện giận hờn vợ chồng không được giải quyết nhanh thì bát đũa từ xô chuyển thành vỡ. Và chuyện chia tay, điều mà không một ai muốn, cũng có ngày thành sự thật.

Cả giận, mất chồng - 1
 
“Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”

 

Mỗi khi giận nhau là mặt chị Hoa, vợ anh Thành, lầm lì, không nói không rằng. Đến nỗi nhiều khi anh cũng không hiểu chị giận anh vì chuyện gì để mà làm lành.

 

Có lần, anh chở chị đi chợ. Đi đường, theo thói quen của đàn ông, thỉnh thoảng cũng ngó nghiêng những cô gái xinh đẹp khác. Thế là chị Hoa giận. Mà khốn khổ cho anh, nếu như các bà vợ khác về gào ầm ĩ, cấu véo chồng vì cái tội “ra đường hóng gái đẹp” thì bà xã nhà anh lại không nói một câu, chỉ làm mặt lạnh tanh cả ngày. Anh hỏi thế nào chị cũng nhất định không mở miệng. Thế là suốt mấy ngày liền vợ giận, anh không nghĩ được cái gì ngoài việc đoán già đoán non “không hiểu vì sao mà vợ lại giận mình”. Cho đến khi hai vợ chồng hết giận nhau thì anh mới được biết cái lí do tức cười kia.

 

Ngược lại với chị Hoa, Phương lại giận chồng theo kiểu bùng nổ. Vợ chồng cô mà có chuyện thì cả khu phố biết. Bao nhiêu bức xúc với chồng là cô đem kể cho người này người nọ. Tiện đâu, cô kể đấy. Gặp bà hàng xóm ngoài chợ, cô cũng tiện thể trút giận về chồng. Chồng đang ở nhà, cô ôm điện thoại nói chuyện với bạn, cũng không ngại ngần than thở về chuyện vợ chồng đang cãi nhau. Và thế là chả mấy chốc mọi người đều hay biết chuyện giận nhau của hai vợ chồng đến tận từng chi tiết.

 

Từ xô đến… vỡ chỉ là một gang tay

 

Sau vài lần giận kiểu không thèm nói gì của vợ, anh Thành trở nên “lì đòn”. Thời còn yêu nhau, mỗi khi chị giận dỗi, anh chỉ coi đó là mấy trò làm nũng của con gái nên kiểu gì cũng tính chuyện làm lành. Anh cứ nghĩ khi làm vợ, làm mẹ rồi chị sẽ không như thế nữa.

 

Ban đầu, anh còn băn khoăn, muốn tìm lí do cơn giận của vợ, nhưng sau vài lần chả thấy cái lí do nào ra hồn, rồi anh cũng chả thèm tìm hiểu nữa, mặc kệ cho chị giận. Được thể, chị Hoa lại làm mặt lạnh hơn. Có khi cả tuần, họ chỉ nói với nhau bằng cái giọng của những người không quen biết. Khoảng cách giữa vợ chồng cứ thế mà rộng mãi ra.

 

Chồng chị Phương thì cũng ngán ngẩm với cái kiểu giận chồng của vợ. Ai đời, cứ rêu rao chồng hết chỗ nọ đến chỗ kia. Mỗi lần anh góp “vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau” là chị lại gào lên “có gì mà phải đóng cửa, tôi cứ mở ra cho cả thiên hạ người ta biết anh là người như thế nào”. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần như thế, lòng tự trọng của người đàn ông trong anh bị tổn thương. Nói mãi vợ không được, không ít lần anh đã nghĩ đến chuyện tìm một người phụ nữ khác.

 

Vợ sếp có “máu Hoạn Thư”

 

Nhân viên của chồng chị vẫn cứ rỉ tai như thế khi chứng kiến những lần anh bị chị “kiểm soát”. Ngay từ khi yêu nhau, người ta đã quá quen với những lần ghen tuông của chị. Vì anh đào hoa, đi đến đâu là có người “xin chết”. Chẳng biết cái khoản “cho chết” của anh thế nào chứ mỗi lần vợ chồng chị có chuyện là ai cũng mặc định rằng chắc lại tại cái tật trăng hoa của anh chứ còn gì nữa.

 

Mà cũng khốn khổ cho anh khi sống dưới sự theo dõi và kiểm soát của một “điệp viên” tài ba là chị. Mọi quan hệ công việc hay xã hội của anh đều bị kiểm soát. Cũng dễ hiểu cho sự ghen tuông của chị khi “sở hữu” anh chồng đẹp trai, lịch lãm, làm phó giám đốc phụ trách marketing cho một công ty đang ăn nên làm ra.

 

Ghen tuông lên đến đỉnh điểm khi phòng marketing của anh có thêm một nữ nhân viên mới, xinh đẹp, tài giỏi. Ngay lập tức, những lần đi tiếp khách của công ty, cô đều sát cánh bên anh. Và không ít lời xì xào bàn tán rằng họ thật “xứng đôi”. Dĩ nhiên là những lời như thế cũng lọt đến đôi tai vốn dĩ đã rất “nhạy” của chị. Cũng đôi lần chị đến và chứng kiến cảnh chỉ có hai người ngồi trong phòng của anh bàn công việc.

 

Hôm nay, chị lại tranh thủ qua cơ quan anh để tiện thể kiểm tra “nồng độ chung thủy” của chồng. Ngay lập tức, mấy cô lễ tân mọi hôm hồ hởi với chị là thế mà hôm nay bỗng làm mặt nghiêm trọng, không cho chị vào phòng, còn nói “hôm nay anh đang tiếp khách quan trọng của công ty”. Quan trọng gì, trong đầu chị ong ong lên những giả thiết ngoài chuyện tiếp khách, “chắc lại đú đởn với con bé kia rồi”. Rồi chị đòi bằng được vào gặp chồng, mặc cô nhân viên giải thích, trình bày. Chị làm ầm ĩ lên và cuối cùng chạy được vào phòng họp và không ngừng đấm thùm thụp vào cánh cửa. Thấy ồn ào bên ngoài, lại có người đấm cửa với những lời lẽ khó nghe, cô nhân viên đành phải ra mở cửa. Cánh cửa mở, chị nhận ra, đúng là có anh và cô nhân viên xinh đẹp kia, nhưng lại có thêm một ông khách người nước ngoài.

 

Dĩ nhiên anh giận chị tím mặt còn chị xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ông khách người nước ngoài kia không biết tiếng Việt nhưng cũng đủ hiểu đây là một vụ “đánh ghen nhầm”. Tuy nhiên ông không quan tâm đến chuyện ngoài lề này và hợp đồng của công ty vẫn được kí bình thường. Nhưng thể diện của anh ở cơ quan thì đã bị chị làm cho méo mó hơn.

 

Đến khi chị nhận ra mình hơi quá đà thì cũng là lúc chồng chị đề nghị li thân một thời gian để cả hai cùng xem xét lại tình cảm.

 

Ai bảo những người phụ nữ kia không yêu chồng, không chăm lo cho gia đình? Nhưng cái cách mà họ cư xử mỗi khi có chuyện không bằng lòng với chồng vô tình là điều đẩy ông xã ra xa hơn.

 

Theo Phununet