Bùa yêu

(Dân trí) - Ngoài 30 tuổi, anh trai tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Ba mẹ tôi lấy làm lo lắng lắm, giới thiệu hết mối này tới mối nọ mà ông anh thì vẫn ừ hữ.

Vài lần bà than thở ngắn dài: "Nó đâu tới nỗi nào mà sao lại ế vợ chứ. Chẳng có nhẽ…". Dù chẳng nói ra câu sau, nhưng tôi biết, bà lo ông anh tôi… đồng tính. Bố tôi vốn là con trưởng, lại chỉ sinh mỗi anh là con trai nên chuyện lấy vợ của anh không chỉ cả nhà mà còn cả họ quan tâm.

Bùa yêu




Đùng cái, sau chuyến công tác Lào Cai một tuần trở về, ông anh tuyên bố: "Con đang yêu. Cô ấy là giáo viên một trường tiểu học trên vùng cao". Ba mẹ tôi há hốc mồm. Riêng mẹ thì tỏ ra sợ hãi lắm. Bà cứ lẩm bẩm không biết có phải con trai dính bùa yêu không. Khuyên nhủ, cấm cản đủ đường chẳng được, bà đinh ninh là ông anh dính bùa thật.

Mẹ tôi mời thầy về giải bùa nhưng cũng chẳng ăn thua. Cứ cuối tuần là anh trai tôi lại bắt tàu lên núi. Anh còn bỏ tiền mua bao nhiêu đồ dùng với sách vở học tập cho tụi học sinh của người yêu. Nom anh rất vui và hạnh phúc. Anh kể, chị là cô gái rất giản dị và xinh đẹp, chị là cô gái trong veo nhất mà anh từng gặp. Dẫu vậy, mẹ tôi vẫn chẳng ưa nổi cô gái chưa từng gặp mặt ấy.

Nửa năm sau, anh lại tuyên bố: "Chúng con sẽ cưới và con sẽ lên đó làm việc". Mẹ gần như ngã khuỵu. Bà biết con trai đã nói là làm. Mẹ tôi sợ phải xa anh, sợ anh khổ.
Một tuần sau, anh dẫn chị về. Chị bước vào nhà tôi như một đóa hoa rừng tinh khôi. Chị có đôi mắt đen biết nói, mái tóc dài được tết gọn gàng và diện một chiếc váy nhẹ nhàng hoa hợp với vóc dáng mảnh khảnh. Nhìn chị, cả tôi và ba mẹ đều ngây người ra.

Mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Bà đã từng mường tượng chị là cô gái quê mùa và ghê gớm đã bỏ bùa mê thuốc lú cướp con trai bà, chẳng thế mà bà từng tuyên bố: “Nếu nó dẫn con bé đó về, mẹ sẽ không thèm nhìn mặt. Mẹ sẽ cho con bé đó biết tay”. Ấy thế mà chị lại xinh đẹp một cách dịu dàng. Đã thế, chị lại còn rất khéo léo bày biện, trang trí. Mâm cơm hôm đó, nhờ bàn tay chị mà trở nên thật đẹp mắt.

Chị kể, chị là người Nam Định. Học xong, thay vì trở về quê như mong muốn của bố mẹ thì chị quyết định về miền núi dạy học vì rất nặng lòng với những đứa trẻ nghèo kể từ một lần chị theo đoàn tình nguyện lên đây. Mẹ tôi nghe nói chị người Nam Định thì vui lắm, bà vốn gốc thành Nam mà. Bà với chị tíu tít chuyện trò hồi lâu không dứt. Bà còn bắt chị kể về cuộc sống ở miền ngược, thỉnh thoảng lại thở dài “Thương bọn trẻ quá”. Bà dặn chị: “Lát nữa con về trên ấy, bác xin gửi ít đồ cho các cháu và các cụ già nhé”.

Thấy ba mẹ nhìn chị âu yếm, tôi biết rằng, ba mẹ cũng đã bị "bùa yêu" mất rồi. Đóa hoa từ núi rừng dễ mến ấy sẽ là chị dâu tôi.

Tường Lam