Bố chồng ham chơi

(Dân trí) - “Anh, bà nội Mít gọi này”, “Em nghe đi”, “Thôi em yếu tim lắm, chắc lại có tin gì đấy”. Nói rồi chị đưa điện thoại cho chồng. “Sao ạ, bố cắm nốt cái xe ghẻ ấy rồi á? Thôi thôi, hết thuốc rồi con chịu. Thằng cò bảo sao? Ôi trời, định cắm cả xe của nó à?”.


Hình minh họa: AP Images


Chả cần anh kể lại chị cũng hiểu ra cơ sự, nghe đâu chú em chồng còn tức khí bảo “không bố con gì nữa”. Họ hàng làng xóm cùng cạch mặt chẳng ai dám cho bố chồng chị vay tiền, nên cũng may là không phải chạy theo mà trả nợ đậy.

Ngày anh chị dựng nhà cũng không ai đằng nội cho vay lấy một đồng. Chẳng trách được họ, vì con của một con bạc khát nước thì ai dây vào làm gì cho tội nợ. Chao ôi là cơ cực.

Giờ còn mỗi cái nhà mà ông bán thì cũng đành chịu, chẳng ai nói được vì cứ động vào là ông lại vác dao, lu loa ầm làng nước: “Chúng mày toàn loại đầu đất, óc bã đậu biết gì mà khuyên tao. Tính đề là cả một nghệ thuật, tao sắp tìm ra quy luật của nó rồi, phải luận, phải nghiên cứu theo ngũ hành tương sinh, tương khắc chứ tưởng à. Cả cái huyện này có ai bằng được tao không, tao giỏi lắm đấy, chẳng qua lũ ăn bám chúng mày hãm tài tao nên về già mới nghèo khổ thế này. Cả thời trai trẻ tao vất rồi, giờ tao phải được chơi bời hưởng thụ, làm những gì tao thích…”. Tất cả đành im lặng kẻo nát nhà thêm.

Đau đầu mãi rồi chị cũng nghĩ thoáng ra, cho nhẹ. Thôi thì phải chịu, vả lại ông nói cũng không hoàn toàn sai, ông vất vả nhiều rồi, nuôi chồng mình ăn, học công ơn đấy chẳng phủ nhận được, thôi thì kệ ông, đừng đỏi hỏi nhiều. Thời trẻ ông cũng có những việc không được như ý, bất đắc chí thành ra sống cứ u u mê muội, dấn sâu dần vào cờ bạc. Ông bà không hợp nhau nên ít chuyện trò, hai ông con trai thì tính cũng “hổ vồ” hệt bố nên chả bao giờ ngồi được với nhau quá năm phút.

Ông tuy mải chơi, hay khoác lác nhưng cũng tốt bụng, thương con cháu và chẳng làm hại ai bao giờ.

Vậy là chị cũng thôi không nặng nhẹ gì với anh về người bố mà anh không thể chọn lựa, coi như là số phận. Nên thay đổi thái độ của mình trước khi đòi thay đổi người khác. Tâm niệm thế nên lòng chị cũng thư thái hơn, hè được nghỉ, chị đưa con về chơi với ông bà nội cho gần gũi.

Ông chưa sáu mươi mà đã lưng gù, tóc bạc, hom hem lẻo khoẻo vì cứ thức đêm thức hôm. Nhìn thấy ông mà chị chạnh lòng thốt lên: “Dạo này sao bố gầy quá thế?”.

Lúc chị phơi quần áo thấy áo ông cũ rách lem nhem hết, rồi khi đi ngang qua buồng thấy ông đang giương kính lên khâu quần, chị đi qua rồi cám cảnh quá liền quay lại: “Ông để con khâu cho” ông bảo thôi, rồi lại đưa chị. Nhìn cái quần sờn rách cả, tự dưng lòng chị lại trĩu nặng, cho ông tiền ông toàn đem đánh bạc, đánh đề hết.

Hôm ấy đi chợ chị mua cho ông hai bộ quần áo mặc ở nhà, bảo ông mặc thử không vừa thì đem đổi, song ông chả thèm giặt đã mặc luôn và có vẻ phấn khởi, chị cũng vui và bỗng thấy thương ông.

Một tối nhân lúc vui vẻ chị cười cười: “Năm nay là Kim, ông lại can Mộc, Kim khắc Mộc, “làm ăn” chẳng gặp đâu, thôi ông nghỉ ngơi đi, xuống giúp chúng con với, đưa đón thằng Mít đi học”. Ông làm bộ chăm chú xem TV bảo: “Tao có chơi nữa đâu, thi thoảng kết thì đánh một vài nghìn thôi”. Chị cười. Rồi bẵng đi cuối tuần cả nhà chuẩn bị về thành phố thì thấy ông cũng cất hết “tài liệu” tính đề vào cặp, rồi quẳng lên xó gác và hẹn: “Khi nào thằng Mít đi học ông xuống đưa đón cho ít bữa”.

An Miên