Bạn đọc viết

Bão lòng

(Dân trí) - Căn phòng được bài trí gọn gàng, chiếc khung ảnh hai cô con gái nhỏ xinh dễ thương đặt trước bàn làm việc. Người đàn bà trạc tuổi tứ tuần ngồi đó hững hờ những câu chat vô bổ với vài người bạn mới quen từ một nơi nào đó trên trái đất này.

Khuôn mặt cười tinh nghịch sáng lên từ nick name “langtucodon…”, thằng bé mới quen cách chị đến cả hơn chục tuổi. Đêm nay tự dưng nó lại online muộn, đồng hồ đã chỉ 22 giờ 32'.

 

- “Chào chị! Lại chat? Sao không thử ra ngoài lang thang đâu đó cho đỡ trống trải?” - thằng bé bâng quơ.

 

- “Chào nhóc. Online muộn thế? Chị hơi buồn nên ngồi nghe nhạc thôi. Càng nghe lại càng buồn”.

 

Cái mặt cười hóm hỉnh phía bên kia thằng nhóc gửi qua khiến chị cũng bật cười, nhưng chốc lát chị lại trở lại khuôn mặt cũ.

 

Những dòng chữ nghịch ngợm, tán gẫu hài hước đủ thứ chuyện chạy lên liên tiếp từ nick name thằng bé. Chị vẫn hững hờ, ngồi im như đang cố chịu đựng một điều gì đó khủng khiếp lắm. Chị không đáp lại nhiệt tình để rồi cùng cười phá lên như mọi buổi sáng nhóc và chị chẳng hẹn mà vẫn gặp nhau.

 

- “Chị sao thế? Nói với nhóc đi”.

 

- “Chị không sao, buồn chút thôi”…

 

Rồi nickname của chị vụt tắt. Nhóc nhận ra một điều gì đó khác thường, một cảm giác bất an khác với cái vẻ tinh nghịch hóm hỉnh trẻ trung thường ngày của người đàn bà cô độc đã gần 6 năm nay.

 

Điện thoại người đàn bà chợt run, xoay tít giữa cái bàn gỗ như chực nhảy cẫng lên. Phản ứng nghề nghiệp buộc chị phải nghe máy, lỡ ai đó báo tin gì quan trọng, có thể sẽ rất nóng cho số báo ngày mai…

 

- “Chị sao thế?”. Chị nhận ra thằng nhóc, giọng nó có vẻ hốt hoảng, lo lắng. Mới chỉ chart với nhau được vài ba tuần, làm sao nó lại có số chị? Chị chợt miên man, rồi cũng quên ngay cái câu hỏi ấy để chìm ngập trong nỗi buồn.

 

- “Chị không sao mà. Nhóc đừng lo!”

 

Bên kia đầu dây, tiếng rền rĩ của giai điệu một bài hát sầu não cất lên và chật chội như trong căn phòng hẹp, tiếng nấc đứt đoạn nghe không rõ nhưng thằng nhóc cũng nhận ra là chị đang khóc. Nó lo lắng thực sự, cố gắng im lặng để nghe mọi thứ, nhưng người đàn bà vẫn im lặng, chỉ có tiếng nhạc lại rền rĩ cất lên.

 

Nichk name người đàn bà lại sáng, gửi sang một khuôn mặt cười gượng:

 

- “Chị không sao đâu, chị vui rồi”.

 

- “Chị đang khóc, chị đừng giấu nữa. Đêm nay nhóc sẽ ngồi nghe chị khóc, khóc đi cho nhẹ lòng, khóc đi để lấy lại sự can đảm” - thằng nhóc mà chị nghĩ rằng nó trẻ con bỗng nhiên triết lý.

 

- “Sao ông trời lại bất công với chị như thế? Từ nhỏ đến bây giờ, chị toàn phải nhường mọi hạnh phúc của mình cho người khác. 10 tuổi chị đã mất mẹ, ba bỏ chị đi theo người đàn bà khác. Chị phải ở với ông bà nội, hàng ngày đội rổ đi nhặt cứt trâu về bán mua gạo… Tủi nhục. Chị luôn phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ, chị tưởng mình đã chai lì với mọi đau khổ, tưởng mình đã hóa thành một khúc gỗ để có vị trí hôm nay. Nhưng tất cả đều là phù du, chị không có hạnh phúc, chị rất bất hạnh, chị…”.

 

Thằng nhóc vẫn lặng im. Nó biết chị đang cô đơn, đang tuyệt vọng. Nỗi cô đơn của người đàn bà bỏ chồng đã ngót 6 năm, và cuộc đời lắm khổ đau vẫn đang đày đọa tâm hồn chị.

 

Điện thoại người đàn bà lại rung lên, xoay tít. Chị cầm lên rồi òa khóc nức nở:

 

- “Anh ta không xứng đáng! Chị đã cố hy sinh hạnh phúc, cố làm lụng để có cuộc sống đủ đầy. Chị nghĩ rằng đó là hạnh phúc, nhưng anh ta đã lừa gạt chị, anh ta quá trăng hoa, anh ta vô tâm để mình chị gánh chịu khổ đau, dứt áo ra đi với người đàn bà khác…” - Giọng người đàn bà thống thiết nghẹn ngào giữa tiếng nấc. Giọng hát rền rĩ từ chiếc máy tính vần đều đều rên rỉ trong căn phòng.

 

Thằng nhóc cảm nhận rõ nỗi cô đơn của chị. Người đàn bà nức nở rồi im lặng hẳn, ống nghe điện thoại vẫn giữ, nhóc cũng không nói gì, tiếng nhạc cất lên đều đều từ bên kia căn phòng. 5 phút trôi qua. Chợt nhóc tỉnh táo: “Chị đánh thức 2 con dậy ra phố đi dạo đi, phố đang rộn rã. Nếu muốn, chị ôm các con vào lòng mà khóc, khóc cho thỏa thuê, nước mắt sẽ xóa mọi khổ đau. Ngày mai sẽ là một ngày mới”.

 

Người đàn bà nấc một tiếng rồi cười gượng: “Ừm! Chị sẽ đi”.

 

10 phút sau, thằng nhóc gọi đến để hỏi xem chị có đi hay không; phía bên kia đầu dây chuông vẩn đổ nhưng không có ai nhấc máy.

 

12g 20’, ttin nhắn của chị đến: “Chị về rồi. Không buồn nữa. Cảm ơn nhóc đã bên chị lúc này”.

 

Thằng nhóc cười hiền và nó chắc chắn rằng chị nói thật. Nó cảm thấy vui lên một cách lạ lùng, rồi chợt trĩu lòng thương chị. Nó biết chị đang gồng mình để sống hạnh phúc cho 2 đứa con, âm thầm gánh chịu nỗi dày vò cô độc theo năm tháng. “Khổ đau có lẽ vẫn chưa tha cho chị”, thằng nhóc linh tính…

 

Thái Bá Dũng