Bánh mì cũ

(Dân trí) - Tôi vốn bình thường, có công việc, đã kết hôn và sinh con. Cuộc sống của tôi gói gọn trong chuỗi ngày sáng đi làm, chiều đón con, nấu cơm tối cho cả gia đình và dọn dẹp. Khuya lên giường đi ngủ để đón một ngày mai lặp lại y như ngày hôm trước.

Tôi chưa bao giờ thấy chán cuộc sống của mình bởi tôi hạnh phúc khi vào bếp nấu ăn cho cả nhà, chăm sóc những người thân và hàng ngày tới công sở hoàn thành công việc rồi trò chuyện với những người bạn.

 

Tôi và chồng kết hôn không lâu sau khi tốt nghiệp đại học. Chúng tôi yêu nhau khi hai đứa bước vào năm thứ ba đại học. Anh là mối tình đầu của tôi và tới giờ vẫn là người đàn ông duy nhất của tôi. Chuyện tình của chúng tôi êm đẹp, giống như cuộc sống vốn phẳng lặng và nhiều màu hồng của tôi.

 

2 năm sau đám cưới, chúng tôi đón chào một thành viên mới trong gia đình, một cô nhóc đáng yêu với những nét đẹp hài hòa của cả cha lẫn mẹ. Tôi yêu con gái, yêu chồng và gia đình nhỏ của mình hơn sau khi làm mẹ.

 

Với tôi, chồng vẫn là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cuộc đời. Tôi nghĩ tới ngày, chúng tôi già đi và vẫn sống bên nhau hạnh phúc.
 
Bánh mì cũ


 

Thế nhưng, cuộc sống của tôi bỗng biến đổi, chính xác là đảo lộn hoàn toàn khi tôi phát hiện ra chồng mình thay đổi. Anh không ngại thừa nhận có người đàn bà khác ngoài xã hội. Khi tôi gặng hỏi lý do anh ta không cần tôi và con gái, thì nhận được câu trả lời: “Vì em không còn gì mới mẻ”. Ra thế, tôi đã trở thành một chiếc bánh cũ sau từng đó năm chung sống. Tôi không còn hấp dẫn và mới mẻ trong mắt chồng. Anh ta không thích một chiếc bánh cũ, ăn mãi một món thì thật nhạt miệng.

 

Cái suy nghĩ “chồng chán mình” ám ảnh tôi từng đêm, từng giờ từng phút. Tôi nhìn lại mình trong gương, thực sự, tôi có già đi so với 3 năm trước. Cuộc sống bận rộn khiến tôi không chú trọng tới mái tóc có lẽ 5 năm rồi chưa có một chút đổi khác nào. Tủ quần áo của tôi vẫn có những bộ trang phục của 4 năm trước. Tôi là chiếc bánh cũ, nhạt nhẽo và không hấp dẫn. Tôi buồn bã ngắm mình trong gương với một nỗi tủi thân, buồn chán tột độ.

 

Những đêm sau đó thực sự là cơn ác mộng của tôi. Tôi sống trong stress, với những suy nghĩ mải miết chạy trong đầu. Tôi so sánh mình với người đàn bà của chồng. Tôi uất hận khi nghĩ tới cảnh người đàn ông duy nhất của mình ôm ấp, ân ái và gần gũi một người phụ nữ khác không phải là tôi.

 

Tôi cũng nghĩ tới chuyện ly dị, nhưng chồng tôi không chấp nhận. Anh ta sợ rằng hai từ “ly dị” sẽ ảnh hưởng tới con đường công danh đang rộng mở của anh ta. Anh ta ngang nhiên đề nghị tôi tiếp tục cuộc sống như trước khi tôi phát hiện ra anh ta phản bội vợ. Vậy là tôi và bồ của anh ta sẽ chung chồng. Anh ta sẽ thoải mái đi lại với bồ trong thời gian ở ngoài, còn khi về nhà, tôi và anh ta vẫn là vợ chồng.

 

Người đàn bà khi cảm thấy bế tắc sẽ nghĩ ra rất nhiều thứ và nhiều sự lựa chọn. Tôi cũng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ tới gặp bồ của chồng, đề nghị cô ta buông tha cho chồng tôi hoặc sẽ tìm kiếm một “đội quân” đông đảo tới dạy cho cô ta một bài học vì tội cướp chồng của tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người đàn bà đau khổ và bế tắc. Tôi đã không làm việc đó… bởi tôi hiểu, nếu làm vậy, chồng tôi sẽ vẫn tiếp tục qua lại với người đàn bà kia và thậm chí sẽ căm giận tôi.

 

Tôi tìm vui tại những quán bar, sống một cuộc sống tự do và vui vẻ ngập trong tiếng nhạc, tiếng cụng ly chan chát. Nhưng khi ở giữa một quán bar rộng chưa đầy 20m2, ngột ngạt trong tiếng nhạc ồn ào và khói thuốc lá, tôi vẫn không cảm thấy bớt đau. Tôi hiểu mình không thuộc về thế giới đó.

 

Khi về nhà, nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình, tôi thấy tê tái và nỗi buồn của tôi không hề nguôi ngoai. Tôi từ bỏ ý định trở thành “gái hư”, tới những quán bar để tìm kiếm những ánh mắt ngưỡng mộ và lời tán tỉnh của những người đàn ông khác ngoài chồng mình. Tôi qua lại nơi được từng được xem là “tổ ấm” của mình và tiếp tục gặm nhấm cuộc sống của một bà mẹ một con và có chồng ngoại tình.

 

Giai đoạn đau khổ và khủng hoảng đó rồi cũng có lúc qua đi. Tôi bắt đầu nghĩ tới những bước tiếp theo của cuộc đời. Tôi không thể bỏ chồng vì tôi không muốn con gái tôi lớn lên mà thiếu sự chăm sóc, dạy bảo của cha. Tôi không thể bỏ chồng vì tôi sợ cha mẹ tôi sẽ buồn khi có một đứa con gái ly dị. Và dĩ nhiên, tôi không thể bỏ chồng vì tôi vẫn còn yêu anh ta. Tôi biết mình hận anh ta làm tôi tổn thương, phá bỏ cái suy nghĩ màu hồng và thiêng liêng của tôi với tình yêu. Nhưng tôi vẫn còn yêu anh ta. Anh ta vẫn là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi.

 

Không còn khóc lóc ỉ ôi, không còn tự ti khi so sánh mình với người đàn bà của chồng, tôi lên kế hoạch “cướp lại” chồng từ tay một người đàn bà khác. Tôi tới tiệm làm tóc, vào trung tâm thương mại chọn mua những chiếc váy trẻ trung, khác hẳn với gu thời trang đơn giản trước đây của mình. Tôi tìm kiếm những bộ đồ ngủ thật hấp dẫn, gợi cảm với mong muốn “quyến rũ” chồng vì dù sao, buổi tối anh ta cũng là của tôi và trở về nhà cơ mà.

 

Quyết tâm giành lại chồng thôi thúc tôi thay đổi và làm mới mình. Công cuộc làm mới bản thân khiến tôi hào hứng. Tôi tự nhủ mình là người đàn bà mạnh mẽ và bản lĩnh, xinh đẹp, sao phải chịu thua một ả đàn bà khác. Dù sao chồng tôi cũng không muốn ly dị, tôi vẫn là vợ trên giấy tờ của anh ta và quan trọng chúng tôi còn có chung một đứa con gái. Nếu tôi quyến rũ chồng thành công, anh ta sẽ về bên tôi và chúng tôi sẽ lại có cuộc sống êm đẹp và hạnh phúc trước đây chứ?

 

An An