“Bài tham luận” của chồng

(Dân trí) - Vợ đang miệt mài làm việc, chồng cũng say sưa viết lách. Bỗng chồng rụt rè tiến đến cất lời: “Tối mai lớp anh có buổi tham luận bằng tiếng Anh để giới thiệu về cuộc sống của mỗi người. Anh viết về vợ chồng mình đây. “Sếp” duyệt qua cho anh nhé!”.

“Bài tham luận” của chồng - 1
 
Vợ nhíu mày đọc rồi bình luận:

 

“Buổi sáng chúng tôi dậy từ 5h, tôi dắt xe ra khỏi nhà lấy chỗ cho vợ tập earobic trên ti vi, còn tôi thì ra sân đẩy tạ...”. Lạ nhỉ! Có sáng nào mình dậy trước 7h đâu? Cái tạ anh đem uốn cây, lấy gì mà tập, cẩn thận hàng xóm đọc được lại cười cho.

 

“6h trong khi tôi ngồi đọc báo thì vợ tôi chuẩn bị bữa sáng rồi cả hai cùng nhau ăn. Sau đó tôi được vợ trao cho chiếc cặp lồng cơm dùng để ăn trưa...”. Phét! Mấy bác bán hàng ăn sáng đều nhẵn mặt vợ chồng mình. Mà em và anh toàn ăn trưa ở cơ quan, ai rảnh rang đi nấu cho anh làm gì? 

 

“7h15’ chúng tôi cùng rời nhà và đi làm, bắt đầu một ngày làm việc hăng say tràn đầy hứng khởi. Chiều 17h15 chúng tôi về nhà, vợ tôi về sau tôi một chút vì còn phải qua chợ mua thức ăn..”. Vô lý!Hôm nào em cũng về trước, anh thậm chí còn chẳng phải cầm chìa khoá nhà bao giờ.

 

“Em hay thật! Văn vẻ thì phải sáng tạo chứ lị!”

 

“Chả hiểu anh sáng tạo kiểu gì, đọc em chỉ thấy buồn cười thôi”. Chồng nở nụ cười ý nhị, khó hiểu.

 

“Tôi tắm giặt, thu gọn quần áo, quét dọn nhà cửa, chờ vợ về hai vợ chồng sẽ cùng nấu bữa tối. Ăn tối xong lúc 19h, tôi bật nước nóng cho vợ, khi vợ rửa bát, tắm gội, tôi cho quần áo vào máy giặt, rồi mang phơi...”. “Điêu” không chịu nổi! Nhà mình giết ai ra nóng lạnh. Giặt quần áo bằng máy, sao anh không nói rõ máy đó chạy bằng cơm và không khí. Với lại bát đũa toàn để đến hôm sau mới rửa kia mà.

 

“Chúng tôi nghỉ ngơi rồi đi dạo ở gần nhà, hít thở không khí trong lành, tâm sự, kể nhau nghe về những việc diễn ra trong ngày...”. Vợ uể oải: “Dạo ngoài đường thời buổi này có vào viện sớm vì lao phổi. Anh có thể “sáng tạo” cách giải trí gì hay hớm hơn không, kiểu này hay... ho lắm, hụ hụ…".

 

“8h30’ cả hai ngồi xem tin tức trên TV một chút. Chúng tôi đều không thích các bộ phim chiếu trên truyền hình mà hay thuê đĩa phim bộ về xem hơn. Vợ chồng tôi rất tâm đầu ý hợp...”. Sao anh không tả thêm cảnh vợ chồng mình hợp đến nỗi tranh nhau sứt tay sứt chân để cướp điều khiển xem phim ở các kênh?

 

“Tôi yêu vợ tôi, chúng tôi yêu cuộc sống này!”. Anh toàn bảo em là vợ “siêu đểu”, sao giờ lại gọi bằng mỹ từ ngọt ngào đầy man trá thế? 

 

Chồng vênh mặt: “Thế chẳng lẽ kể hết để mọi người biết em và anh bê bối đến thế nào à?”. 

 

“Vậy còn gì là tham luận, là hiểu về cuộc sống của mỗi người. Báo cáo láo à?”.

 

“Không em ạ, yêu cầu của nó còn thêm tiêu chí gây cười nữa. Đây sẽ là bài tham luận hài hước nhất lớp cho mà xem!”.

 

“Thế thì được, câu cuối có vẻ khôi hài đấy!”. Vợ lẩm bẩm: “Chồng với chả con, dạo này bát nháo chi khươn quá thể!”.

 

Rồi vợ đọc lại “truyện cười” chồng viết, bỗng ngửa mặt cười. Sau nghĩ lại cũng thấy thẹn với lòng, hình như cái thời gian biểu ấy đã có một thời là “lời của hứa” vợ dành cho chồng. Chồng thâm thuý ghê!

 

TSL