Bà nội trợ “đình công”

“Có ai biết bà xã tui chạy đâu không?”, hàng xóm ngơ ngác trước câu hỏi đầy bực tức của anh Hoàng Quân - chủ cửa hàng kinh doanh cửa sắt ở đường Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh.

 
Bà nội trợ “đình công”   - 1


Mọi người đều không ai dám nghĩ chị Tâm, người vợ hiền lành của anh, thường ngày chồng con nói gì cũng gật, đã bỏ nhà đến “tá túc” một người họ hàng ở tận Bình Dương.

 

Nhìn cái bếp mọi ngày luôn sực nức mùi thơm những món ngon từ bàn tay tảo tần của vợ, giờ lạnh tanh, anh Quân giận sôi: “Không biết bà này giở chứng đi chơi đâu, đừng nói là học đòi mấy “mụ tám” ở công ty lo đi làm đẹp thì chết với ông”.

 

Điện thoại, chị không nghe máy, gọi khắp bạn bè, người quen ai cũng lắc đầu không biết. Nhìn hai cậu quý tử đói bụng la ầm nhà, anh Quân hằm hè một mình: “Bà mà ló đầu về đây thì biết tay!”. Nhưng, hai ngày cuối tuần sau đó, chị Tâm vẫn bặt tăm. Cha con anh Quân phải đi ăn bụi, nhai trệu trạo miếng cơm khô như ngói. Nhà cửa lộn tùng phèo vì không ai thu dọn, mấy đứa nhỏ vắng mẹ cãi cọ, đánh nhau chí chóe, anh phải bỏ cửa hàng về trông con.

 

Vậy mà sáng thứ hai, trước giờ tụi nhỏ đi học, chị Tâm lại xuất hiện trước cửa, mặt mày tươi rói với giỏ đồ ăn thơm phức. Hai đứa nhỏ mừng mẹ về, quên cả ăn uống, cứ tíu tít hỏi: “Sao mẹ đi đâu lâu quá vậy, sao không cho con đi với, sao mẹ bỏ con...?” rồi mếu máo ôm gối mẹ. Thấy thế, anh Quân cũng chẳng dám cho vợ “biết tay”, lặng lẽ xuống bếp dọn đồ ăn chị mang về. Mấy cha con xúm lại “ăn trả bữa”, rồi anh chở con đi học.

 

Trưa, chị Tâm đi làm về đã thấy chồng chực sẵn ở nhà. Thấy anh chuẩn bị trợn mắt, chị xua tay: “Thôi khỏi la. La nữa tôi bỏ đi luôn đó!”. Rồi chị từ tốn: “Hỏi thật, có bao giờ ông và mấy con xem tôi là vợ, là mẹ không? Hay chỉ như người giúp việc, như “vú em”? Tôi cũng đi làm như ai, về nhà là tối tăm mặt mày với bao việc, trong khi cha con ông cứ ung dung ngồi hưởng, mà còn khó chịu, bắt bẻ, đòi hỏi nọ kia, cứ như ông chủ với người hầu. Đã vậy thì tôi bỏ nhà đi cho cha con ông tự “làm chủ”, tha hồ tung tẩy, muốn làm gì thì làm. Tôi cũng phải sống cho mình chứ. Nhìn vợ người ta kìa, được chồng cưng nựng, đi làm hay ở nhà cũng thơm phức, mướt rượt, còn tôi, có khác gì con ở!”. Nói xong, chị bỏ lên gác, mặc chồng cứ “đực” mặt ra không kịp nổi dóa.

 

Chị Tâm vẫn còn “hiền”, chứ chị Bằng, nhân viên tiếp thị mỹ phẩm, thì “quyết không về” nếu chồng con không tới đón. Hai con của chị, một đã đi làm, một học cao đẳng nhưng chẳng hề biết làm bất cứ việc lớn nhỏ nào trong nhà. Đã vậy, chồng chị còn ủng hộ: “Em là phụ nữ, có chức năng lo việc nội trợ, cha con anh là đàn ông, ai lại đi làm mấy cái việc lặt vặt đó”.

 

“Mấy cái việc lặt vặt đó” đã lấy hết của chị Bằng thời gian ở nhà. Thu dọn căn nhà 3 tầng, nấu ăn theo khẩu vị riêng biệt của từng người... khiến chị như không còn thở nổi. 40 tuổi mà nhìn chị như 50. Nghe bạn bè đồng nghiệp bình luận về bộ phim này, người mẫu kia, hay kiểu áo nọ, chị tủi cho mình vì chẳng có thời gian giải trí. Vậy là, sau lần nghe chị bạn “xúi”, chị Bằng “khăn gói đi bụi”, đến tá túc nhà chị bạn đã làm quân sư cho mình.

 

Chị “ẩn” khéo đến nỗi cả tuần sau chồng con vẫn không tìm thấy “tung tích”. Thật ra, nếu không có chị bạn ngăn cản, chắc chị cũng tìm về sớm vì sốt ruột. Kết quả của đợt “đình công” này là chồng và các con chị đã tự chia nhau phụ chị việc nhà. Giờ chị đã có thể nằm nghe những bản nhạc mình thích từ thời con gái, “tám” với bạn bè về chuyện phim hôm qua.

 

Trong xã hội hiện đại, rất nhiều cơ hội để phụ nữ thể hiện khả năng làm việc không thua kém phái mày râu, nhưng khi về với tổ ấm của mình, họ lại phải đảm đương thêm vai trò nội trợ, một vai trò không kém phần vất vả. Vì thế, điều quan trọng, họ cần là sự chia sẻ của mọi thành viên trong gia đình, để thấy mình được tôn trọng, yêu thương chứ không phải bị biến thành vú em, người giúp việc không lương...

 

Đôi khi, “đình công” cũng là cách hay để nhắc các ông chồng và những cậu ấm cô chiêu nhớ ra rằng, người nội trợ ấy cũng rất cần được sống cho chính mình.

 

Theo Tố Hạnh

Phụ Nữ