Bạn đọc viết

Bà cô

(Dân trí) - Mọi người hay nói: “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”. Bởi họ cứ nghĩ, những người con gái quá lứa, lỡ thì không lấy được chồng thường hay xét nét, soi mói chị em dâu. Song không hẳn “bà cô” nào cũng vậy.

Tôi đã từng chứng kiến bà cô đứa bạn tôi. Bà là em gái của bố nó. Bà rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại không lấy chồng. Sau này nó tâm sự với tôi là vì bà quá đẹp nên rất nhiều người đến, nhưng bà không ưng ai. Kén mãi rồi không ai dám đến nữa, bà đành ở vậy bế cháu cho anh trai, chị dâu.
 
Bà cô - 1

 

Bà rất tốt, nhân hậu và thương người. Bà chăm 7 đứa cháu như con ruột. Bà suốt ngày trêu các cháu là “bố mẹ chúng mày không biết đẻ, ra toàn lũ vịt giời”. Đứa nào cũng gọi bà là mẹ vì phần lớn thời ấu thơ của chúng được bà bế ẵm, tắm rửa, cho ăn cho uống. Bố mẹ chúng cứ sòn sòn đẻ rồi bỏ con ở nhà cho cô trông, họ còn mải đi buôn tận biên giới.

 

Hồi tôi học cấp III hay đến nhà nó chơi, thấy cô lúc nào cũng tất bật hết việc nọ đến việc kia, luôn chân luôn tay. Cô vừa chăm các cháu, vừa lo cơm nước cho cả nhà rất vất vả mà lúc nào cũng mỉm cười.

 

Mỗi lần mẹ nó sinh em bé, bố đi buôn xa, một tay cô gánh vác hết mọi việc  mà không hề kêu ca phàn nàn.Có cái gì ngon cô lại để phần cho các cháu, chẳng chịu may sắm manh quần tấm áo nào cho ra hồn. Mẹ nó thương cô mua cho mấy bộ đẹp để đi đâu còn diện mà cô cũng không chịu măc.

 

Mấy chị em nó đi lấy chồng, nhà cứ vắng dần, cô cũng buồn. Làm việc quen rồi, ngồi chơi không buồn chân buồn tay lắm. Rồi lũ vịt giời sinh con, thỉnh thoảng mang về gửi bà ngoại. Thế là cả hai bà lại tất bật trông cháu. Bà cô lại gánh trách nhiệm nặng nề khi mẹ nó mất vì ung thư dạ con.  

 

Bây giờ, mỗi khi gặp nhau, nhớ lại cái thời xa xưa, ôn lại những kỉ niệm, nhắc đến cô, mắt nó lại nặng trĩu như đám mây buồn khi trời sắp mưa.  

Minh Hương