Anh vẫn chờ

(Dân trí) - Nàng mệt rũ người quăng túi xách vào góc tủ, rồi lười nhác thả mình lên chiếc ghế Sopha êm như ru. Đã lâu rồi nàng về nhà chỉ để ngủ, công việc hàng ngày cuốn nàng đi đến tận tối khuya…

Bao dự án, kế hoạch khiến nàng có cảm tưởng nó mang đến hạnh phúc cho nàng nhiều hơn hết thảy, kể cả tiếng trẻ thơ đỏ đẻ bên tai và người chồng yêu vợ, thường mê mải ngắm những đứa bé anh gặp khi tan sở về.

 

Ngày ấy nàng và anh là hai kẻ lãng mạn nhất trên hành tinh - như nàng sung sướng tự nhận hay như anh thường thốt lên, anh là người may mắn nhất trên trần gian nhỏ bé này. Anh có cả thế giới trong tay vì với anh, nàng là cả thế giới. Họ đua nhau nhận mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời... Cuộc sống cứ bao bọc chở che họ trong suốt chặng đường bình an. Họ vẫn lãng mạn cho đến ngày lấy nhau, thỏa lòng mong ước.

 

Rồi con tạo xoay vần, từ một người phụ nữ đảm đang, hết lòng tận tụy cho gia đình, dồn tình thương mến cho chồng, nàng bỗng trở thành một người khó tính, cầu toàn.Với nàng, danh vọng giờ đây mới là đỉnh cao của khát khao, là cái đích cần hướng tới.

 

Anh vẫn kiên trì, nhẫn nại đi bên nàng.

 

 Không ghi nhận những tình cảm ấy, nàng chỉ thấy anh là một người bất tài, không có chí tiến thủ. Nàng chán anh. Đâu rồi người con trai một thời nàng ngưỡng mộ. Bao năm qua anh vẫn chỉ là một người giáo viên bình thường, đã thế trái tim lãng mạn không thay đổi, vẫn đập hối hả trong ngực anh khiến đôi lúc nàng thấy bất mãn vì sao anh không thực tế hơn một chút, được thế hẳn nàng đã sung sướng, không phải bon chen và bị xô đẩy giữa dòng đời. Càng nghĩ nàng càng thấy bất đắc chí lẫn với phẫn uất. Hôm nay về lại thấy anh cắm cúi, chăm chú làm gì đó bên bàn làm việc như mọi khi không để ý nàng đã về. Thêm những bực bội ganh đua ở nơi làm việc, Nàng sấn đến gây chuyện, anh không ngẩng đầu lên… Nàng điên tiết tiến đến hất rơi cuốn sổ trước mặt anh xuống đất.

   

Nàng chợt ngỡ ngàng, những dòng chữ quen thuộc, loáng thoáng nhớ hình như nó đã tồn tại đâu đây trong ký ức. Đó không phải là cuốn nhật ký, mà còn gần hơn cả cuốn nhật ký. Đã ba năm rồi… Nàng bỗng thấy con tim rung động mạnh, rưng rưng nước mắt khi đọc trang đầu cuốn sổ chép các tin nhắn.

 

Em không mong muốn gì hơn giữ lại chút ít kỉ niệm dẫu là nhỏ bé về anh, tất cả những gì anh tặng em, cả những thứ khó định hình như tình cảm của anh dành trao, em cũng đều trân trọng giữ gìn, cất gọn cẩn thận tận sâu trong trái tim mình. Em yêu anh và mãi có ấn tượng tốt đẹp về anh như ban đầu.

 

Hàng đêm em vẫn cầu khấn trời phật và nếu ông Trời có bắt em làm gì để có thể trọn kiếp bên anh thì em cũng làm. Em luôn mong được cùng anh nắm tay anh đi hết cuộc đời còn lại, dẫu cho cuộc sống đó sẽ nhiều khó khăn và chông gai. Em tin với tình yêu chân thành chắc chắn ta sẽ vượt qua được để trọn đời bên nhau.

 

Luôn bên em, anh nhé!

  

Và rồi những tin nhắn nàng cẩn thận chép từ những ngày nào lần lượt hiện ra khiến trái tim nàng thổn thức pha lẫn nhức nhối:

 

Valentine ngọt ngào, vui vẻ và anh thật tuyệt vời đã mang đến cho em buổi tối có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Em muốn ở bên anh mãi mãi, không bao giờ rời xa…22h12 14-2

 

Phút giây bên anh thật tuyệt, tất cả, từ ánh mắt, nụ cười đến cái nắm tay siết chặt, với em đều là những món quà vô giá. Luôn bên em hay ít nhất là mãi nhớ đến em, anh nhé! 21h45 17-3

 

Mai là ngày nói dối, nếu em nói “yêu anh” chắc anh sẽ không tin mất. Thôi, bày tỏ trước vào hôm nay vậy. Hi,  Em yêu anh nhiều lắm! 22h17 31-3

 

 Anh yêu, em đã thấy nhớ anh rồi. Sao phút giây bên anh lại hạnh phúc đến thế chứ! Em yêu anh nhiều lắm, có lẽ anh đã chiếm nhiều hơn ¾ trái tim em. 17h30 18-4

 

Em đang nghe bài “Lời tỏ tình của mùa xuân” cảm giác thật tuyệt! Ngọt ngào như ngày anh gửi cho em vậy. Rất hạnh phúc! 20h10 19-5

 

Ra mắt nhà anh. Không biết bố mẹ anh có hài lòng không nữa, em tin mình “Dồn tâm vào cung tên thì mũi tên bắn tan cả đá cứng”. Hi vọng người lớn sẽ không thất vọng. Yêu anh lắm! 15h30 19-6

 

Sáng em dậy sớm. Trời có mưa, em bỗng nghe đâu đây tiếng mưa thì thầm với nhau, chúng cũng biết rằng: Từ khi gặp anh, em mới hiểu thế nào là sống. Anh chính là cuộc sống của em. Trời mưa, em chẳng thể nhìn thấy mặt trời nhưng anh biết không, chỉ nghĩ đến anh thôi lòng em chợt thấy ấm như được từng tia nắng chiếu rọi. Bởi vì anh chính là mặt trời trong trái tim em (You’re my sunshine!) Mặt trời sẽ là mãi mãi! Chúc tình chúng mình, mãi như thủa ban đầu. 9h15 21-6

 

Chỉ năm tháng nữa là mình về chung một nhà. Anh có lo lắng không, thật lạ em không lo gì mà chỉ hồi hộp mong chờ ngày đó đến mau mau… 21h30 28-6

 

 

 Nước mắt nàng rơi lã chã. Nàng lật nhẹ cuốn sổ sang phần: Tin anh gửi.

 

“Tạo hoá sinh ra người phụ nữ để là một kho báu” -  và em chính là kho báu của anh! Yêu em! Happy women’s day!  8h02 8-3

 

Yêu em quá đi thôi! Honey, anh  mong chờ một ngày hai ta sẽ về chung một mái nhà, chia sẻ bao vui buồn, vượt qua mọi sóng gió cuộc đời! Ngủ ngon em nhé, lẽ sống của anh! X 22h11 25-3

 

Em có biết đợt rét này là rét Nàng Bân không! Anh nhớ đến chiếc khăn em đan, ngắm nhìn nó mà càng nhớ em hơn! Anh yêu em, nhiều lắm! 22h24 24-4

 

Honey, anh xúc động đến lịm tim từ lúc nhận được thư em! Như một dòng suối mát lành tắm mát một trái tim đang héo khô vì nhớ người yêu! Em tuyệt lắm đấy, em biết không! Cảm ơn em nhiều! 18h25  18-5

 

Hình bóng em choán đầy trong giấc mơ đêm qua. Mỗi khi tỉnh giấc, em là vị khách đầu tiên trong tâm trí! Anh nhớ em! 21h15 21-6

 

Yêu và được yêu là một bản nhạc mà nghe mãi không chán. Anh tin bản nhạc tình yêu đôi mình luôn thật đẹp và mãi mãi trường tồn với thời gian! Anh  yêu em nhất trên đời, mặt trời của anh. 12h30 12-7

 

Những trang viết vẫn còn tiếp tục và nếu đọc tiếp nàng sẽ nhớ lại những ngày xưa, yêu nhau thắm thiết. Nàng nghẹn ngào hét lên qua làn nước mắt đang tuôn: “Anh làm gì vậy?”. Tiếng anh thật khẽ, chực như tan vào không khí buồn của một buổi tối đầy tĩnh lặng: “Anh chép tin nhắn mới và đọc lại tin cũ”.

 

 Triệu Bình Yên