Góc tâm hồn

Ai xui con quốc

(Dân trí) - Đôi chim quốc của ông Hai Thiết không hiểu sao đêm qua kêu dữ lắm. Đứa con gái ông hết đi ra rồi lại đi vào ngó lên cái lồng chim thở dài: "Chim chóc gì kêu nghe buồn thối ruột!".

  Bà vợ ông vừa cầm cái chổi sương quét nước mưa loẹt quẹt ngoài sân vừa nhăn nhó:

 

 - Đang yên đang lành đi rước cái của nợ ấy về!

 

 Ông Hai Thiết có vẻ bực bội lắm, cái giọng rè rè ngái ngủ của người hàng xóm lại nói như dội sang:

 

 - Chim với chả chóc để cho người ta còn ngủ ngáy với chứ!

 

 Ông Hai Thiết nhìn đôi quốc tiếc rẻ, tặc lưỡi lắc đầu:

 

 - Thôi đành có tội với tụi bay!

 

 Nói rồi ông xách cái lồng chim đi về hướng quán nhậu cuối phố. Nó nhìn theo mà lòng như dậy sóng. Nó chợt nghe ai đó hát rằng: “Đêm trắng qua sông Hậu. Chợt nghe tiếng quốc dưới trăng…”.

 

Hôm ấy nó thấy có thằng con nít đen nhẻm, tóc loăn xoăn, quần áo xộc xệch, chu cái miệng rộng ngoác bắt chước tiếng kêu củaloài chim quốc. Nó giật mình. Thì ra đêm trước nó đã không nghe nhầm. Những con chim quốc đã bay về thật rồi!

 

Quê nó mỗi khi tới mùa ngọn gió hoang rong ruổi, nó thường nghe từ phía đồng vọng lại tiếng quốc kêu khi xa khi gần trong gió rít. Từ ngày nhỏ dại nó đã thấy cánh đồng ngay trước mặt nhà, chim quốc chỉ bay về vào mùa đông, khi hanh hao, trèo lên ngọn cây mía cho tới lúc áp Tết.

 

Vào mùa này trời đất sa sẩm, gió và mưa đánh ghen đuổi nhau trên cánh đồng tít tắp rạ mục. Những con chim quốc ẩn nấp trong mấy bụi dứa dại dọc bờ sông ướt rượt, đành phải lao ra lủi vào bóng đêm. Người ta cũng bắt đầu giăng lưới bắt quốc khắp bờ đê. Những mắt lưới to hơn bình thường, giăng cách mặt đất vài mét. Dải lưới ngang dọc ẩn dấu vào màn đêm ranh mãnh bủa vây những con quốc đáng thương. Con chim mất phương hướng lao vào mắt cước chỉ giãy giụa yếu ớt rồi kêu thấu đất thấu trời. Những ngày mưa tiếng quốc kêu càng sâu như xé toạc cả màn đêm dày đặc

 

Mẹ nó ra đi vào mùa tiếng chim ấy khắc khoải. Rồi chị nó lấy chồng cũng chọn đúng mùa này. Nó nhớ chị thường hay hát mấy câu: “Đêm trắng qua sông Hậu. Chợt nghe tiếng quốc nhớ nhau. Chim hót nơi giang đầu. Mà sao tê buốt cuối sông. Người ấy xa ta rồi. Còn tiếc chi mà gọi…”. 

 

Hôm tiễn chị qua cánh đồng, đêm về cũng nghe tiếng loài chim ấy kêu. Nó muốn khóc. Bây giờ thì nó đã có thể phân biệt được đâu là tiếng kêu phát ra từ chiếc cát-xét chạy bằng ắc quy để dụ quốc và đâu là tiếng kêu thảm thiết của một con quốc bị sa bẫy.

 

Mẹ nó vẫn hay bảo rằng, những con chim thường hót rất hay trước khi chết. Nó cũng nhận thấy thế, khi con chim ấy kêu đến lòng đứa trẻ cũng mênh mang buồn.

 

Bữa ấy nó tình cờ gặp lại cái thằng con nít dạo trước, tay xách ngược một chùm chim ướt rượt đã lả đi không còn sức để vẫy vùng nhưng cái mỏ thì hơi động đậy, những cặp mắt lim dim đỏ kè nhìn theo nó. Chợt từ trong tâm tưởng tiếng chim vang lên rơi vãi như xé lòng.

 

 Xuyến Chi - Khánh Hồng