Đứng dậy sau một tình yêu

Tôi có người bạn, yêu đơn phương cô bạn học cùng quê từ năm cấp 3, lên đại học rồi ra trường.

10 năm, cậu ấy không có cách nào để quên, để thanh thản đi tìm cho mình một người yêu xứng đáng. Ngay cả khi cô gái kia đã đi lấy chồng. Cậu đau khổ, luôn treo trên facebook những câu bất cần đầy tâm trạng.

 

Cô bạn tôi khi chia tay mối tình đầu thì đã luôn ở trong tình trạng buồn bã, chán nản, vật vã trong hơi men. Có lúc cô ấy nhắn tin cho tôi “Tao chỉ muốn chết”, có lúc thì "Sao tao vẫn thấy buồn thế này?”. Tôi chỉ nói “Hãy kiên nhẫn, sau một thời gian nữa cậu sẽ thấy khác”.

 

Cậu bạn ấy vẫn làm việc, vẫn tiếp tục sống nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đã thay đổi khá nhiều. Giống như người ta đã mất đi lẽ sống hay một niềm hạnh phúc để sống.

 

Còn cô bạn tôi một thời gian sau thì đã bình tâm trở lại, bắt đầu quan tâm đến sắc đẹp, vóc dáng của mình hơn. Cô tập thể dục, thực hiện chế độ giảm cân, chú ý đến việc mặc những trang phục làm cho mình đẹp hơn.

 

Nhưng cũng có những người chỉ vì thất tình mà tự tử, chỉ vì ghen tuông mà giết người. Có những người mãi mãi không bao giờ đứng dậy nổi sau một nỗi đau. Hoặc cứ mãi ôm nỗi đau đó mà sống như cậu bạn tôi. Coi một người là cả thế giới và khi người đó không còn thì cả thế giới cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Sau một tình yêu, họ hoàn toàn biến thành người khác, cẩu thả, vô trách nhiệm với ngay cuộc sống của mình.
 
Đứng dậy sau một tình yêu  - 1

Điều đáng quý nhất cho một người vừa ra khỏi nỗi đau chính là họ biết yêu thương bản thân mình hơn...(ảnh minh họa)

 

Tình yêu nào mất đi cũng đau đớn. Tôi hiểu điều này như bất kỳ ai. Nhưng vì một người không còn yêu mình, không còn trân trọng mình, vì một thứ đã mất đi mà đánh đổi cuộc sống của mình liệu có đáng không?

 

Bạn có thể biện hộ với tôi rằng đó là tình yêu duy nhất của đời mình. Nhưng bạn chưa đi hết cuộc đời, làm sao bạn dám chắc đó là tình yêu duy nhất. Không phải chúng ta sống, ngoài tình yêu thì còn rất nhiều việc phải làm sao?

 

Ngay cả khi nó là duy nhất thì yêu một người cũng không đồng nghĩa với việc hủy hoại cuộc sống của họ hay chính bản thân mình. Không phải tình yêu làm người ta sống tốt đẹp lên sao?

 

Những đau đớn kia chỉ là trạng thái tạm thời. Thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu làm lành những vết thương. Có thể cả đời bạn không quên, nhưng rồi đến một ngày bạn không còn nhớ nổi điều đó làm bạn đau khổ như thế nào. Bạn sẽ thanh thản nghĩ về nó như một phần đời đã qua, không còn nhói đau nơi tim mình nữa.

 

Nỗi đau nào cũng có ý nghĩa của nó. Không biết bạn có nhận ra không, ngay nơi những người xung quanh bạn. Người nào kiên nhẫn và dũng cảm đi qua nỗi đau cũng đều mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn, và cả đẹp hơn về thể chất lẫn tinh thần. Điều đáng quý nhất cho một người vừa ra khỏi nỗi đau chính là họ biết yêu thương bản thân mình hơn.

 

Theo Lam Nguyễn

Mực Tím