Có người nhìn em từ phía sau

Em 21 tuổi, sinh viên năm ba một trường khá danh tiếng. Tôi học cao học chung trường em, nhưng khác ngành.

Em không đẹp, cũng không nổi bật. Tôi hay nhìn em khi em ngồi bệt dưới sảnh trường cùng nhóm bạn. Em họp nhóm. Em hay làm nhóm trưởng và cái cách điều hành của em làm tôi bật cười nhiều phen.

 

Vóc dáng bé xíu nhưng em nói khá lớn tiếng, tuy nhiên giọng nói dìu dịu, dễ thương lắm. Mà nhóm em cũng lạ, cãi nhau chí chóe, đôi lúc tôi thấy thằng con trai cao lớn ngồi sát bên em. Thỉnh thoảng những ý kiến của em khiến nó cười to và cốc đầu em. Em lại đưa bàn tay nhỏ xíu dứ dứ cú đấm tưởng tượng. Thích nhau? Tim tôi rớt xuống tận đâu đâu. Ôi.

 

Khi tôi kể chuyện tiếng sét đau khổ của mình, thằng bạn thân nhất cười vào mũi tôi: “Mày đúng là rảnh rỗi. Lo mà học đi, tối ngày ra sảnh mà ngắm người ta. Con gái như vậy ác lắm. Không tin mày cứ để ý thử!”. Tôi điếng người. Em ác sao?

 

Một buổi chiều, trời sắp đổ mưa, em với mấy đứa bạn lại túm tụm ở sảnh. Tôi đang định ra nhà xe, nhưng kiếm cớ… nhắn tin điện thoại để nán lại. Bữa nay em mặc cái áo màu xám, tóc ngắn hơn một tí. Trời! Em học làm nhà báo sao? Con gái? Tôi ngớ người. Nếu tôi quen em (tôi tưởng tượng), lạy trời. Bữa nay em làm sao đó, mặt buồn hiu và ít nói hẳn đi. Em mang một đôi giầy đen, ngồi lâu lâu lại ngáp. Chỉ vậy thôi nhưng em làm tôi chú ý lắm.

 
Có người nhìn em từ phía sau  - 1
 

Tôi không hiểu cái mãnh lực nào từ em khiến tôi cứ muốn nhìn mãi. Một đứa con gái, công bằng mà nói, nhìn bề ngoài chẳng có gì thu hút. Trong khi tôi được tiếng cao ráo và phong độ. Ông trời sao mà trêu ngươi.

 

Rồi, trong cái lúc không ngờ nhất, em nhìn sang tôi. Không phải là vô tình mắt em chạm mắt tôi, mà em đang nhìn thẳng vào tôi, rồi quay mặt đi. Tôi giật thót người, nhìn tôi lúc đó chắc giống thằng ngốc lắm. Rồi em lại tỉnh bơ như chưa bao giờ có hành động đó. Tôi đành lủi thủi đi về, lòng vừa buồn vừa vui, ít nhất thì em cũng nhìn tôi một lần.

 

Trưa hôm sau, tôi đang mở laptop lướt mạng, tự nhiên em chạy lại, ngại ngùng: “Anh xài cục sạc gì ạ, máy em hết pin…”. Và, ngẫu nhiên làm sao, tôi xài cùng dòng máy với em, và tay tôi trao em cục sạc pin mà lòng tôi vui phơi phới, ít ra thì cái quyết định điên khùng từ chối thằng bạn bao ăn trưa, chạy xuống sảnh ngồi cũng không vô ích.

 

Sau đó, tôi có dịp nói chuyện với em vài lần, mời em đi uống nước, và luôn luôn những lần tôi gặp em đều để lại trong tôi những ấn tượng vui vui. Mỗi tối ngồi nhớ lại, hoặc khi đang làm gì đó, hình ảnh em thoáng qua khiến tôi cười một mình, mấy đứa bạn được dịp chọc tới chọc lui.

 

Tôi nhớ, mỗi trưa tôi thấy em, lại thấy hai bàn tay em dính mực bút bi, em hồn nhiên đưa tay vén tóc. Em thích uống ca cao, và thường áp li ca cao lên má trước khi nhâm nhi. Em trong trẻo so với tuổi ngoài đôi mươi, và sống thực sự là một người trẻ. Em kể những chuyến đi tình nguyện, những buổi thực tế, những chiêm nghiệm ngộ nghĩnh về cuộc sống. Ngồi nghe em nói, tôi mới biết mình đã già cỗi lắm rồi.

 

Mọi thứ không như tôi nghĩ, bởi một buổi chiều, khi tôi vẫy tay gọi em, thấy xuất hiện cậu trai cao to hôm trước. Em thoáng ngại ngùng, rồi bước tới giới thiệu: “Tụi em đang quen nhau đó anh!”. Tôi như rơi từ tầng cao nhất xuống đất, chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật xa để không phải nghe điều này.

 

Tôi còn nửa năm ở đây nữa, làm sao khi trông thấy em tim tôi không nhói đau?

 

Theo Yến Trinh

Mực Tím