Chị luôn hy sinh mình vì em

Chị chỉ được học hết cấp II rồi ở nhà; tuy bề ngoài ba mẹ đều nói là “con gái thì học nhiều mần chi”, nhưng em biết là chị rất muốn học lên lắm, và ba mẹ cũng rất muốn nhưng…

Chị được sinh ra vào đêm khuya đầy mưa gió của một ngày đầu đông “mưa thối đất đai” ở miền đất “lắm nắng nhiều mưa” ấy; mẹ thường bảo rằng lúc mới sinh ra chị nhỏ lắm (có lẽ vì trong thời gian mang thai chị, mẹ đã phải lao động một cách liên tục mà không có nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng chăng?), nên đã nhiều lần mẹ đùa rằng cứ mỗi lần bồng chị đi ngược gió là sợ làm rơi chị mất.

 

Lớn lên một chút nữa, chị vẫn cứ nho nhỏ so với bạn bè cũng lứa, và thế là cái biệt danh “L teo” ra đời từ đó. Theo lời mẹ kể thì lúc mới sinh ba mẹ đặt tên cho chị là Thu nhưng tên đó lại trùng với tên của thím, thế nên ông bà nội đã bảo ba mẹ đổi tên chị đi, thế là sau đó chị có tên là L. Liệu nếu lấy tên cũ, cuộc đời của chị có đổi khác không nhỉ?

 

Ngày xưa – hồi hai chị em còn lóc chóc, vào những ngày cả ba và mẹ đều vắng nhà, em vẫn nhớ những lần hai chị em cùng nấu cơm (hồi đó vẫn còn nấu cơm bằng bếp lửa – khói mù mịt, để nhen (nhóm) được bếp và nấu xong bữa cơm thì hai chị em nước mắt chảy như khóc), nấu xong lại cùng ăn; cùng đi chăn bò, cùng đi bắt cá…

 

Nhà chỉ có hai chị em, nên mỗi lần em bị mấy anh em nhà hàng xóm bắt nạt, em chạy về mách, chị cũng không làm gì được cả; chỉ biết ngồi khóc với em… Nhưng lúc như thế, em lại hỏi rằng tại sao mẹ không sinh ra chị là con trai mà là con gái?(!). Người ta vẫn bảo rằng, anh trai hơn tuổi em gái thì không sao còn nếu chị gái thì phải hơn nhiều tuổi mới không bị em trai bắt nạt lại.

 

Chị hơn em 3 tuổi – không quá nhiều cũng không quá ít, cứ mỗi lần hai chị em tranh nhau một món đồ gì đó (thậm chí chỉ là tranh nhau xem ai được ngồi vào lòng của mẹ), cứ mỗi lần hai chị em cãi nhau, chị luôn là người nhường em hoặc là người chịu thua trước; còn em thì lại khác, luôn tìm cách ăn thua đủ với chị… Cứ mỗi lần em gây ra một lỗi lầm nào đó, thì chị lại thay em cắn răng chịu những trận đòn như té lửa của ba…

 
Chị luôn hy sinh mình vì em  - 1
 

Lớn lên một chút, em học cấp I còn chị học cấp II; cả ngày ba mẹ đều bận bịu với những công việc của mình, chị vừa đi học lại vừa lo việc nhà, một mình chị quán xuyến tất cả những công việc không tên ở nhà, đôi lúc em lại nghĩ rằng có khi nào chị rồi cũng sẽ như mẹ vậy, sẽ khổ nhiều...

 

Hồi đó học ngoại ngữ chưa có học tiếng Anh mà chỉ có học tiếng Nga, cứ mỗi lần chị học tiếng Nga là em cứ thích ngồi bên cạnh để nghe – vì em nghe thấy nó “là lạ” và vui tai.

 

Chị thi tốt nghiệp cấp II, rồi thi đậu vào cấp III, nhưng cái sự đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn… Chị chỉ được học hết cấp II rồi ở nhà; tuy bề ngoài ba mẹ đều nói là “con gái thì học nhiều mần chi”, nhưng em biết là chị rất muốn học lên lắm, và ba mẹ cũng rất muốn nhưng…

 

Cả ba mẹ và cả chị nữa, mọi người đều không nói vì sao và đều giấu những giọt nước mắt thật sâu vào bên trong nhưng em biết lí do vì sao. Chỉ tại nhà mình nghèo. Chị đành kết thúc những giấc mơ dang dở của mình – những giấc mơ mà chị chưa từng kể với ai – ngoại trừ em.

 

Chị ở nhà giúp đỡ bố mẹ; rồi cả nhà 3 người làm chỉ để cho mỗi mình em học… Những hạt gạo trắng thơm mà em ăn mỗi ngày có những giọt mồ hôi của chị đã đổ xuống trong những ngày dầm mưa dãi nắng trên cánh đồng mênh mông nắng và gió, những bộ quần áo đẹp, những cặp xách mới, những sách vở bút mực mới em tung tăng đến trường có sự tằn tiện, chắt chiu của chị sau mỗi lần đàn heo xuất chuồng.

 

Nhiều lúc gặp lại bạn cũ, trước mặt chị rất vui… nhưng em biết khi họ ra về là chị lại khóc – những giọt nước mắt nóng ran khóc cho số phận của mình … Em biết, chị đã hy sinh nhiều lắm… Tất cả cực khổ của những đứa con trong gia đình mình đều dồn cả lên trên đôi vai bé nhỏ và gầy guộc của chị…

 

Rồi vào một ngày tháng năm đầy nắng của năm ấy chị lên xe hoa theo chồng, kết thúc đời con gái – trong khi lũ bạn của chị đứa thì đang học đại học, đứa thì đang học cao đẳng….

 

Ngày chị về nhà chồng, chị và mẹ đã khóc như mưa – tưởng chừng như bị ngất đi. Mẹ đã giữ chị lại, ba đã phải ra can ngăn… Trong lúc đó em lại chẳng mảy may có một tí cảm xúc nào cả?(!) Tại em vô cảm hay tại em còn trẻ con quá?

 

Nhà anh rể cũng thuộc loại bình thường – không hơn nhà mình bao nhiêu – ba anh mất sớm để lại một mình mẹ anh với 4 người con, được cái anh rể là người chịu khó làm việc và thương vợ con.

 

Rồi chị sinh cháu, bây giờ cuộc sống có lẽ là khá hơn ngày xưa, tuy vẫn còn vất vả. Một đôi lần về thăm quê, đôi lần nói chuyện qua điện thoại, nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của chị, em mừng lắm.

 

Cái ước muốn cháy bỏng của em từ nhỏ cho tới giờ là tự mình có thể làm được một điều gì đó cho ba mẹ, cho chị; nhưng tới giờ vẫn chưa thực hiện được. Điều bây giờ có thể làm được là cầu mong cho (gia đình) chị sống hoà thuận, hạnh phúc; đến một lúc nào đó, gia đình chị không phải chạy vạy lo từng bữa cơm, từng đồng tiền như cái thời của ba mẹ nữa.

 

Theo Hùng Cường

Đời sống & Pháp luật