Một 9x chơi xe không đợi tuổi!
16 tuổi đã biết kiếm tiền, 18 tuổi tiền riêng đủ mua và độ xe - một 9x khiến các đàn anh chơi xe Hà thành lác mắt!
Không khách sáo, tôi hỏi luôn: “Xe em?” Tú cười như biết tôi nghĩ gì: “Vâng, xe của riêng em đấy”. Người đi cùng là anh Minh, bác của Tú, như đã nghe câu hỏi này nhiều lần nên cũng không giấu giọng tự hào: “Xe của nó đấy! Tú nó mua bằng tiền riêng. Thằng này giỏi, ‘cày’ tiền từ 16 tuổi cơ đấy.”
Đến đây, tôi thấy đề tài về giới trẻ độ xe đã có lý do nên để vào một dịp khác. Và chụp hình xe qua loa xong, tôi rủ Tú café để tán chuyện xế.
…
Tú mê xe từ nhỏ, lúc bé có tiền ăn quà chỉ dành dụm lấy tiền mua xe đồ chơi. Lớn hơn chút, Tú bắt đầu “nâng cấp” sang xe mô hình. Năm 16 tuổi - ngày vẫn đi học, Tú đã bắt đầu kiếm tiền. Tú cười: “Hồi em đi học, điện thoại di động đắt tiền đã là đồ của hotboy rồi. Em cứ mua bán loanh quanh thế nhưng cũng ‘kiếm’ lắm. Nhưng rồi điện thoại không còn là đẳng cấp của dân chơi nữa nên em chuyển sang mua bán ‘số đẹp’. Lúc này em đã nghĩ tới chuyện mua xe thật chứ không phải xe mô hình nữa!”
Xen lẫn trong câu chuyện về xe của Tú, vẫn có những cuộc điện thoại ngã giá số “tứ quý”, “số gánh”, “lộc phát”…với giá cả ngàn USD. Và Tú cho biết chính vì “làm số” nên cậu có rất nhiều khách VIP. Tú kể, chưa hài lòng với kiểu làm ăn “cò con”, cậu nghĩ cách khai thác đối tượng khách hàng béo bở này. Rồi Tú đã tìm ra cách, làm “cò xe”!
Tú cho biết, mua xe được hơn 1 năm nhưng thời gian xe cậu nằm xưởng độ có đến 7 tháng! Ở đây chúng ta có thể đã gặp lại hình ảnh của Mypt “điên” - mua xe để độ, để thỏa mãn niềm đam mê hay nói một cách khác, xe đã không phải là tài sản cần giữ giá với họ.
Về việc từ chối “lên báo” với lý do: “Em ngại lên báo lắm. Em còn trẻ, thích chơi là chơi. Mà chơi bằng tiền em làm ra nhưng khi lên báo mọi người lại bình phẩm ‘nên để tiền mà làm từ thiện’. Thế nên thôi anh ạ.”
Khắc họa một chân dung “dân chơi 9x” hay cổ xúy cho việc ném tiền độ xe không phải mục đích của bài viết, ở đây, tác giả chỉ muốn ghi nhận một điều: lớp trẻ giờ đã nhanh nhạy hơn thế hệ trước rất nhiều và đã biết hưởng thụ cuộc sống; đã xem việc mua xe là phải phục vụ mình - không giống như số đông người Việt chúng ta, xe vẫn là một tài sản và sẵn sàng hy sinh mọi thứ tiện dụng miễn xe giữ giá khi bán; hay nói cách khác: làm nô lệ cho xe!
Vậy là xe Tú lại mất gin! Thêm phần mất giá nữa rồi!
Kar