Vừa báo tin vui, bạn trai nói một câu khiến tôi lập tức chia tay

T.N

(Dân trí) - Trong bữa ăn, tôi vui vẻ tiết lộ tin có em bé được gần 2 tuần, nhưng không ngờ bạn trai đồng thời là chồng sắp cưới hất văng mâm cơm kèm câu nói khiến tôi chết lặng.

Tôi 28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn và có công việc ổn định. Tôi vẫn luôn giữ suy nghĩ sẽ sắp xếp ổn thỏa giữa thời gian dành cho sự nghiệp và bổn phận chăm lo gia đình.

Ba năm trước, tôi và bạn trai hiện tại yêu nhau. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi có suy nghĩ sẽ "dừng chân" để lập gia đình. Suốt thời gian là người yêu của nhau, chúng tôi chưa từng đòi chia tay như những cặp đôi khác. Tôi luôn tự hào và hãnh diện về tình yêu của mình.

Vừa báo tin vui, bạn trai nói một câu khiến tôi lập tức chia tay - 1
3 năm dường như quá ngắn ngủi để tôi nhìn thấu bản chất của một người đàn ông… (Ảnh minh họa)

Tròn 3 năm bên anh, tôi cứ tưởng sắp trọn vẹn hạnh phúc khi còn hơn 1 tháng nữa là hôn lễ diễn ra. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có sự việc ngày hôm ấy.

Tôi phát hiện ra mình có em bé được gần 2 tuần, tôi dự định sẽ tạo bất ngờ cho anh, thầm nghĩ chắc anh cũng hạnh phúc như tôi mà thôi. Trong bữa ăn, tôi vui vẻ báo tin cho anh.

Nhưng điều tôi không ngờ được, mặt anh tối sầm lại, giận dữ hất văng mâm cơm kèm câu nói: "Em không biết giữ kế hoạch hả, chưa cưới mà đã có bầu thì nhà anh còn đâu thể diện".

Sau câu nói như xát muối đó, anh còn bồi thêm: "Vậy thì ngày cưới em chỉ được phép vào nhà bằng cửa sau, đó là luật lệ của gia đình rồi. Hoặc là em bỏ cái thai đi, còn không thì đừng nghĩ đến chuyện cưới xin".

Thế rồi anh đùng đùng giận dữ bỏ lại tôi với mớ bòng bong không lối thoát. Hóa ra, giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chỉ là lời nói gió bay khiến tôi một lòng tin tưởng vào tình yêu của anh. Tôi bàng hoàng nhận ra, người mà tôi tin tưởng bấy lâu lại là người đàn ông gia trưởng với những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu.

Dù có phải làm mẹ đơn thân, tôi cũng quyết định không gắn bó cuộc đời với anh nữa. Tôi về nhà, thẳng thắn nói với ba mẹ rằng tôi muốn hủy hôn. Tôi cũng tâm sự với ba mẹ về chuyện của cái thai trong bụng. Cũng may ba mẹ thương tôi và luôn tôn trọng mọi hành động của tôi.

Mẹ ôn tồn: "Con không phải lo lắng về những lời dèm pha xung quanh. Người ta cùng lắm chỉ nói được một vài năm, chẳng ai soi mói mình cả cuộc đời". Tôi bình tâm hơn và cũng tin rằng, có gia đình bên cạnh, mọi khó khăn rồi cũng qua.

Ba mẹ tôi mang đồ sính lễ đến trả cho nhà trai, không một lời trách móc hay nặng nề. Bởi ba mẹ chỉ mong tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Với một người đàn ông như vậy không đáng để tôi đánh cược cả đời mình.

Giờ đây tôi chọn làm một bà mẹ đơn thân, dù phía trước sẽ còn nhiều giông bão nhưng hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.