Tôi thực lòng không chịu nổi khi nhìn bạn tôi rã rời từng ngày

“Tôi không biết cô đang mê muội điều gì, hay đang sống kiễng chân để tự ru ngủ mình rằng mình hạnh phúc, để mọi người thấy mình ổn và đầy đủ? Tôi không biết phải làm sao, vì dù gì tôi cũng đã biết về cái thai đang lớn từng ngày của cô ấy”…

 

Tòa soạn thân mến!

 

Xin hãy cho tôi một gợi ý để tôi có thể giúp cô bạn thân của tôi thoát khỏi tình cảnh hiện nay, mặc dù tôi biết không hề dễ dàng...
 
Tôi thực lòng không chịu nổi khi nhìn bạn tôi rã rời từng ngày - 1

 

Bạn nghĩ gì khi bạn yêu một người mà mỗi ngày bạn đều đến lớp với những vết tím trên má, với đôi mắt trĩu nặng và những cuộc điện thoại điên loạn giục giã? Vâng, bạn tôi như thế. Cô ấy yêu một anh chàng đã hơn 1 năm nay.

 

Từ ngày đầu tiên, tôi đã có cảm giác không yên lòng khi mà cô bạn mình ra mắt người yêu mới. Anh ta rõ ràng là một người rất cục cằn. Tôi không có cảm giác ở anh ta một sự dịu dàng và thấu hiểu. Nhưng tôi tự trấn an mình bằng những câu chuyện vui vẻ kể về tình yêu mới mà cô bạn tôi ríu rít tâm sự. “Anh ấy rất yêu mình, nghiêm túc với mối quan hệ của 2 đứa và lúc nào cũng muốn ở cạnh mình!”. Với tôi, hạnh phúc của bạn cũng là điều tôi mừng và ao ước.

 

Nhưng vài tháng sau khi bạn tôi có người yêu, thì chúng tôi cũng xa nhau dần. Tôi nhận thấy cô ấy bắt đầu tìm cớ thoái thác những cuộc hẹn có tôi. Phải chăng vì tôi vẫn một mình? Nhưng không hẳn, những câu chuyện của 2 đứa không còn là chuyện tâm sự về vấn đề riêng tư của những cô bạn thân nữa. Mỗi lần tôi hỏi về chuyện tình cảm, cô ấy đều bảo: vẫn rất tốt, rồi lảng sang chuyện khác.

 

Tôi ít khi gọi điện mà cô nhấc máy. Có khi cô bảo đang bận, có lúc tôi nghe cô cố tình dập máy để tôi không nghe thấy tiếng quát tháo của ai đó. Bạn tôi đến lớp thưa thớt, thời gian còn lại, cô ấy đi làm thêm và đi cùng người yêu. Tôi thấy ái ngại với khuôn mặt xanh rớt của bạn, đôi khi tôi thoáng thấy trên má cô ấy có vết tím, nhưng hỏi thì cô ấy bảo là do vội, va phải cửa.   

 

Bạn sẽ nói gì, dù là rất nghi ngại, nhưng bạn thân của bạn vẫn một mực nói: cô ấy rất hạnh phúc. Cô ấy hoàn toàn ổn và không cần tôi phải quá lo lắng. Không chỉ riêng với tôi, với tất cả bạn bè trong lớp, cô ấy đều tỏ ra mình là một cô gái được chiều chuộng, đang rất sung sướng và tự hào về người yêu mình.

 

Chỉ cho tới một ngày, khi cô ấy gần như quỵ xuống trước cổng nhà tôi với khuôn mặt tái nhợt, thì tôi mới bàng hoàng: bạn tôi đã có thai được gần 2 tháng, khi mà chúng tôi mới chỉ học hết năm thứ 2 đại học. Vừa khóc, cô ấy vừa nói: không biết phải làm sao, vì anh ta không muốn giữ đứa trẻ, mà cô thì muốn. Bởi dù sao đó cũng là thứ gắn kết tình cảm giữa 2 người.  
 

Tôi thực lòng không chịu nổi khi nhìn bạn tôi rã rời từng ngày - 2


 

Tôi như hóa đá khi nghe cô kể. Người yêu cô không phải là một anh chàng biết làm người yêu hạnh phúc, như tôi và nhiều người từng lầm nghĩ. Anh ta có thói quen quát và thóa mạ không tiếc lời, nếu lỡ cô có một cuộc điện thoại của nam giới không kết thúc trước 1 phút. Anh ta đã từng bóp cổ cô tưởng chết khi phát hiện thấy cô đi về cùng đường với một cậu bạn cùng chỗ làm.

 

Khi 2 người gần nhau, nếu lỡ cô vô tình chủ động chăm sóc, anh ta sẽ mạt sát cô như một đứa con gái rẻ tiền, và trả lại bằng những hành vi bạo lực và chiếm đoạt. Tôi thấy nóng ran người khi bạn tôi khóc nấc lên, kể rằng cô đã 2 lần phải đi chữa bệnh vì tổn thương  xương chậu và vùng kín. Có lần anh ta đã cắn vào vai và ngực cô bật máu, và gào lên trong cơn cuồng loạn: mày phải là của tao, tao sẽ giết thằng nào động vào chỗ này...

 

Tất cả những lần ấy, cô đều cắn răng và không nói với ai, kể cả bác sĩ. Tại sao ư, vì anh ta luôn biết vuốt ve, van xin và dỗ dành sau khi tỉnh cơn điên loạn. Ngay cả lúc này đây, cô vẫn nói với tôi rằng cô yêu anh ấy biết bao nhiêu, cô sợ mất anh ấy và dù anh ta có cục cằn, nhưng cô chưa bao giờ được ai yêu nhiều như thế...

 

Tôi thực sự thấy rối bời, bởi ngay sau khi cô từ nhà tôi về, thì cô lại gọi điện và trấn an tôi: “Cậu đừng lo quá, tớ hơi bối rối chút thôi, nhưng tớ ổn rồi. Tớ nghĩ anh ấy rất yêu tớ, có thể vì tớ hay kêu ca, cũng có thể tớ chưa biết cách để làm người yêu tớ hài lòng... Tớ sẽ tự giải quyết được mà...”. Cô bạn tôi đang sống theo cái kiểu gì thế này, với một kẻ thế nào đây?

 

Tôi không biết cô đang mê muội điều gì, hay đang sống kiễng chân để tự ru ngủ mình rằng mình hạnh phúc, để mọi người thấy mình ổn và đầy đủ? Tôi không biết phải làm sao, vì dù gì tôi cũng đã biết về cái thai đang lớn từng ngày của cô ấy. Khi mà chỉ mình cô ấy muốn giữ, như giữ niềm tin rằng anh ta sẽ yêu cô nhiều hơn, còn anh ta thì chỉ coi như gánh nặng, thì cô ấy sẽ thế nào đây?

 

Xin hãy cho tôi một sự chia sẻ. Tôi thực lòng không chịu nổi khi nhìn bạn tôi rã rời từng ngày. Cô ấy còn quá trẻ...

 

Theo Sinh Viên Việt Nam