Tôi dâng hiến và buồn tủi...

Không biết tôi có đủ can đảm để quên anh hay lại đi theo tiếng gọi của trái tim.

Tôi xin kể câu chuyện của chính mình, giải bày nỗi lòng và cũng hy vọng những cô gái chưa yêu, mới yêu và đã yêu suy ngẫm nhiều hơn về sự lựa chọn của mình…

 

19 tuổi, lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến những xúc cảm, rung động tình yêu đôi lứa. Cuộc sống sinh viên xa nhà đã khiến chúng tôi gần gũi nhau hơn. Người yêu của tôi là một bạn trai học cùng lớp ĐH.

 

Tình yêu của chúng tôi ngày càng lớn dần thêm, Anh đến phòng trọ của tôi nhiều hơn và ở lại lâu hơn. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi đã trao anh tất cả những gì tôi có. 20 tuổi, tôi phải đến bệnh viện phá thai. Tôi đã khóc và ân hận rất nhiều, tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình, thấy có tội với đứa bé mà mình đang tâm vứt bỏ.

 

Nhưng sai lầm lại cứ nối tiếp sai lầm. Sức khỏe bình phục chưa lâu thì tôi lại có thai lần thứ hai. Đó là năm thứ 3 ĐH. Anh với tôi đều hiểu đó chưa phải là thời điểm thích hợp để giữ lại cái thai, chúng tôi chưa cưới nhau và cũng không đủ kinh tế để nuôi đứa bé. Một lần nữa, anh lại đưa tôi đến bệnh viện phá thai…

 
Tôi dâng hiến và buồn tủi...  - 1
 

Chúng tôi ra trường, anh vào Sài Gòn lập nghiệp, còn tôi ở lại Hà Nội vừa đi học thêm tiếng Anh, vừa kiếm công việc làm thêm…Dù chúng tôi mỗi người một nơi song vẫn thường xuyên liên lạc động viên nhau, chờ ngày cả hai ổn định để làm đám cưới.

 

Bố mẹ tôi không cho tôi ở lại Hà Nội và càng không tin vào tình yêu của tôi có thể đơm hoa kết trái. Dù đau khổ rất nhiều song tôi vẫn phải theo sự sắp đặt của bố mẹ, về quê làm việc. Cả hai chúng tôi đều đã xác định là không còn ràng buộc nhau nữa song hôm nào chúng tôi cũng phải điện thoại hỏi thăm nhau, hôm nào cũng muốn được nghe giọng nói của nhau…Chưa khi nào, tôi hết thương nhớ và yêu anh.

 

Bẵng đi một thời gian, tôi nghe nói công việc của anh sa sút. anh quay ra Bắc và về quê công tác. Thương anh ở quê miền núi hẻo lánh nên tôi lại gọi điện cho anh, và cứ thế, ngày nào tôi cũng phải gọi điện cho anh, nghe giọng nói của anh để vợi bớt nỗi nhớ…

 

Tôi đã khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi dịp nghỉ lễ 30/4. Anh vào thăm gia đình tôi và ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Anh đã ôm tôi và nói rằng: “Em là người phụ nữ chấp nhận hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi vì anh. Anh muốn được chăm sóc cho em, muốn cưới em làm vợ và muốn em sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh”.

 

Không biết tại sao nhưng lúc ấy tôi đã nhẹ nhàng bảo anh để tôi có thêm chút thời gian suy nghĩ dù rằng tôi rất muốn đồng ý và mau mau tổ chức đám cưới.

 
Tôi dâng hiến và buồn tủi...  - 2
 

Nhưng hai tháng sau, chính anh lại nói với tôi rằng chúng tôi sẽ không thể đến với nhau được nữa, anh đã có người con gái khác. Mọi thứ dưới chân tôi như sụp đổ. Tôi như người đã chết, tinh thần hoảng loạn.

 

Tình yêu là thế sao? Yêu nhau bao vất vả khổ cực, chịu đựng hi sinh cho người mình yêu mà lại không thể đến được với nhau. Bởi bây giờ, anh đã là giám đốc của một công ty, còn tôi vẫn chỉ là tôi, một cô gái quê mùa, già nua.

 

Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả tâm hồn và thể xác của một thiếu nữ trinh trắng suốt 8 năm qua. Nhưng bây giờ, khi anh đã là người có địa vị, anh có những mối quan hệ khác và những cô gái trẻ đẹp xung quanh, tôi đã chẳng là gì nữa… Dẫu biết là thế nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn muốn quay trở về thời gian trước kia để chúng tôi được ở bên nhau.

 

Nhiều người thân và bè bạn của tôi nói tôi ngốc nghếch, thậm chí bảo tôi “ngu” nhưng với tôi, tôi tôn thờ tình yêu của mình, tôn thờ anh và tất cả những gì thuộc về anh. Dẫu biết rằng nếu anh không xuất hiện và tôi không yêu anh, chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ không đau khổ như thế này.

 

Chỉ còn 5 ngày nữa là sinh nhật của anh, không biết tôi có đủ can đảm để quên anh hay lại đi theo tiếng gọi của trái tim, nhấc điện thoại và chúc mừng anh, sẵn sàng chạy đi tìm anh, dù ở bất cứ đâu…

 

Theo Thanh Hương

Vietnamnet