Tỏ tình "quái chiêu" đêm giao thừa

Tỏ tình vốn mạo hiểm, làm việc đó trong đêm giao thừa nguy cơ đau tim cao... hơn hết. Đối tượng gật đầu thì tim có đau (vì... sướng quá) cũng đáng, chẳng may người ta "lắc" thì chuyện... nhồi máu cơ tim trước thềm năm mới lại là một khả năng đầy kịch tính!

Đối diện với nguy cơ vỡ tim...

Là những anh chàng có thừa can đảm đứng trước mặt người (mình) yêu, nghĩa là thừa can đảm chấp nhận một kết cuộc không vui vẻ ngay đầu năm, đem lại nguyên cái "dông" suốt một năm dài sau đó.

X.Bách, một chuyên gia yêu đương "cỡ bự", SV chuyên ngành Tâm lý học, cho biết: "Tốt nhất là tránh thời điểm giao thừa để tỏ tình, vì nếu thất bại trong thời khắc này, rất có khả năng bạn sẽ... ế ẩm nguyên năm mới!".

Năm vừa rồi, X.Bách trót mến một cô bạn cùng khoa, nhưng thậm thụt mãi vẫn không tìm ra cái cớ ngon lành để tiến tới. Đêm giao thừa, Bách hẹn đối tượng ra quán nước gần nhà, trình bày dự án "ấm áp đầu xuân" và được nữ chuyên gia tâm lý lắng nghe một cách nghiêm túc và đồng cảm.

Nhưng đến phần "duyệt dự án" thì người đẹp lại ậm ừ, với nguyên do cũng cực kỳ "tâm lý": "Tết nhất em lu bu nhiều việc lắm, không có tâm trạng nghĩ đến những việc lớn thế này. Để sau anh nhé".

Hậu quả là dự án của chàng bị "treo" từ tận năm trước đến năm nay!

Anh bạn tôi cũng can đảm "đặt vấn đề" với một-nửa-cưa-chưa-đổ ngay đêm giao thừa cùng hy vọng nàng mải ngắm pháo hoa mà... mỏi cổ, gật đầu đại.

Trong lúc cả hai đang chen chúc cùng bà con ngắm pháo hoa, anh bèn thì thầm khẽ vào tai nàng những lời tâm huyết. Không hiểu vì tiếng pháo hoa lụp bụp trên đầu hay tiếng reo của đám đông mà đương sự bình thản như... chưa nghe gì cả!

Vừa quê độ vừa... chưng hửng, anh ngậm tăm suốt đoạn đường về, cho đến khi đương sự ngồi sau thẽ thọt: "Lúc nãy em nghe rất rõ nhưng không trả lời, tại vì em đã định tối nay sẽ... tỏ tình với anh trước cơ mà!".

Tỏ tình... từ xa

Không có dũng khí "mặt đối mặt", nhiều chàng đã chọn cách ra tối hậu thư qua đường internet. Biết nàng mê đọc blog, Việt Dũng đã trang trí nguyên trang blog của mình bằng những chữ viết tắt tên "người ta", những trang nhật ký điện tử của chàng cũng chỉ xoay quanh một nhân vật nữ chính duy nhất.

Sau mấy tháng trời, "bên kia" vẫn án binh bất động, thậm chí không để lại dù chỉ một comment thăm hỏi trên blog của chàng.

Không chịu thua, Dũng quyết tâm làm một blog thật hoành tráng vào đêm giao thừa, đăng tải tất cả những hình ảnh chụp (lén) về nàng, từ tấm ảnh bé xíu chụp bằng điện thoại trên xe buýt, điểm gặp gỡ đầu tiên, đến tấm hình chụp được mỗi một... góc áo dài của người đẹp lúc nàng mải "đua" qua ngã tư đèn đỏ.

Và tất tần tật những kỷ niệm, những dòng tâm tình, những hy vọng rồi thất vọng đều được anh chàng kể lại. Đặc biệt hơn, Dũng còn nhờ các "blog gia" bè bạn khắp nơi đăng địa chỉ trang blog của mình ở chỗ dễ thấy nhất, để nàng có ghé thăm bất cứ "nhà" nào cũng nhìn thấy tên chàng ngay trước cửa.

Kết cục là vài tiếng sau giao thừa, chàng nhận được comment ngắn gọn của nàng: "Ảnh đẹp đấy, hôm nào anh chụp cho em nữa nhé!". Và giao thừa này, họ sẽ kỷ niệm đúng một năm yêu nhau từ lời tỏ tình trên blog.

Tỏ tình trước... cổng chùa

Giao thừa, chuẩn bị cùng mẹ đi lễ chùa, D.Xuân nhận được một tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ từ số máy không quen: "Em này...". Năm phút sau, lại một tin không đầu đuôi: "Em có đồng ý...". Vừa cay cú vừa bất lực vì máy hết tiền, không thể điện thoại lại để hỏi cho ra nhẽ, cô nàng chỉ còn nước năm phút đọc một tin nhắn ngắn ngủn, vô nghĩa như thế.

Đến tin nhắn thứ ba thì ý đồ của kẻ giấu mặt đã rõ ràng hơn: "...làm bạn gái anh không?". Tin nhắn thứ tư: "Anh đang đi cùng đường với em". Tin nhắn thứ năm: "Anh đến cùng nơi em đến".

Tin nhắn thứ 6: "Anh đang ở rất gần em". Tin nhắn thứ 7: "Anh đang ở trước mặt em". Khi nàng vừa xem xong tin nhắn cuối cùng, ngẩng mặt lên thì bắt gặp một anh chàng không hề... xa lạ, là gã hàng xóm thân thiết vẫn đưa nàng đi học mỗi ngày.

Hàng xóm, được sự viện trợ của em trai nàng, biết rõ lịch trình hoạt động của nàng và có mặt đúng lúc trước... cổng chùa, chỉ để hỏi một câu: "Em đồng ý, phải không?". Kết thúc rất có hậu, có lẽ nhờ địa điểm quá tôn nghiêm, không ai nỡ làm điều thất đức và làm người khác... thất tình!

Theo Đặng Hạnh
Thanh Niên