Thương nhau rồi để đó...

Dân trí Giây phút người rời đi, cả thế giới quay cuồng trong nước mắt, nhưng tôi vẫn kiêu hãnh ghim giữ trái tim không cưỡng cầu người muốn buông tay, không để nỗi đau nào thêm chật chội. Đến hôm nay, người nói thương tôi, nhưng chỉ là thương nhau rồi để đó.
 >> Cái cớ để buông tay…
 >> Tình yêu mang màu nắng

Sáu năm, sau ngày người rời bỏ tôi, trái tim tôi vẫn còn chút gì đó đau đáu vết cắt xưa cũ, một quá khứ xa xôi không tên vọng về. Tôi của ngày hôm nay không còn là cô gái ôm nỗi mơ mộng về mối tình đầu trong sáng thưở mười mấy nữa. Tôi trưởng thành, tôi giỏi kìm nén và giấu diếm cảm xúc chân thật của trái tim vốn dĩ chưa bao giờ quên chuyện cũ, người cũ.

Có những người lạ kỳ vô cùng, khi cạnh bên thì hờ hững vô tâm, đến khi chia xa, mãi mãi không còn thuộc về nhau mới tiếc nuối. Nhưng định mệnh chỉ gõ cửa một lần trong đời, những chuyện của dĩ vãng thì tương lai không thể nào định đoạt.

Kỉ niệm im lìm thì nỗi đau xưa cũ đã không dậy sóng. (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)
Kỉ niệm im lìm thì nỗi đau xưa cũ đã không dậy sóng. (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)

Như tôi với người, vẫn bước cùng nhau đấy thôi, nhưng mãi mãi không thể có cùng đích đến, không thể thêm một lần nào nắm lấy tay nhau, ôm siết chặt mà vỗ về yêu thương. Tôi đã mất một quãng đường rất dài để có thể nguôi ngoai những kí ức cũ, những điều hiển hiện niềm đau mỗi khi tôi vô tình nghĩ đến những ngày xưa rất xưa.

Với người, tôi đơn thuần là một người thương, chỉ thương nhau để đó, vì đã có những rào cản ngăn chúng ta lại. Giữa ngã ba đường, tôi hốt hoảng ôm trái tim vốn đã nhiều thương tổn né tránh tình cảm cũ đang dậy sóng.

Dẫu rằng chính bản thân mình hiểu rõ sẽ không bao giờ được đi lại vết xe đổ ngày xưa, nhớ lại từng nỗi đau mà người gây ra tự dặn lòng sẽ không yếu đuối trước mặt người ấy. Tình cảm con người là thứ khó lý giải nhất trên đời, có khi thương nhau nhiều rất nhiều,lâu rất lâu nhưng đến cuối cùng lại không thể bước tiếp chung một con đường.

Rồi người ta cũng có một người để yêu, một vòng tay ấm áp, và chính tôi cũng cần một điểm tựa để khi yếu lòng gục ngã mà ôm lấy nhau. Ai rồi cũng có một nửa cho riêng mình, một người đi đến hết hành trình dài dằng dặc này.

Thương, còn cao cả hơn từ yêu, vì thương đã đi quá lưng chừng của yêu và cảm, thương là bao dung và chở che. Nhưng người thương tôi, sao tôi chẳng cảm nhận thấy một chút ấm áp, dù đôi khi vẫn ngồi cạnh bên, kể nhau nghe những câu chuyện bàng bạc nửa vui nửa buồn.

Bước đến không thể mà buông rời không đành... (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)
Bước đến không thể mà buông rời không đành... (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)

Thành phố này, nơi tôi nghĩ rằng mình sẽ rời đi sau khi tốt nghiệp, chẳng phải vì nơi này có người. Mà chính lòng tôi không thể an yên, ánh mắt không thể cương quyết rời bỏ kí ức, nụ hôn vội im bặt trong bao vỡ vụn thương tổn.

Bước đến không thể mà buông rời không đành, tôi mắc kẹt giữa mớ bòng bòng không lối thoát. Dù dăm ba lần tôi mong người hãy thật hạnh phúc, bên một người, tất nhiên không phải tôi, nhưng sau cuối, người vẫn là một phần cuộc sống trong quá khứ xa cũ của tôi.

Tôi hôm nay, tôi ngày xưa là hai con người hoàn toàn khác biệt, thời gian bào mòn những nỗi đau, vẽ lên môi tôi những nụ cười, dù đôi lúc gắng gượng vui mà lòng đầy bão tố. Nhưng tôi hiểu rằng, chúng ta chỉ là những người thương đi qua cuộc đời nhau, để lại trong tim chút hạnh phúc lẻ loi và khắc lên niềm nuối tiếc bởi câu chia xa của ngày xưa.

Thương nhau để đó là để những nụ cười, nước mắt, là giấu kín những niềm xúc cảm về nhau vào một góc thẳm sâu trong tim. Mãi mãi chỉ là người thương...

Thi Thi