Thư gửi bố

Hai ngày trước thôi, con đã được nghe một tin làm con lo sợ vô cùng, nó khiến con không thể nào đừng suy nghĩ về nó...

 
Thư gửi bố  - 1

(Ảnh chỉ có tính minh họa)
 

 

Bố thân yêu!

 

Bố biết vì sao hôm nay con viết cho bố không? Bố không biết đâu vì đây không phải là lần đầu tiên con đã viết nhiều nhiều lắm nhưng là cho riêng con thôi, vì con viết nhật ký mà. Hai ngày trước thôi, con đã được nghe một tin làm con lo sợ vô cùng, nó khiến con không thể nào đừng suy nghĩ về nó rằng bố bảo: Bố bị u ác tính! Không thể nào phải không bố? Con thật sự không thể tin nổi... thật đấy.

 

Chị bảo con bố giấu nó lâu rồi và không muốn cho bất kỳ ai biết kể cả mẹ. Sao bố lại làm thế với chúng con, con chưa thực sự trưởng thành ư? không phải vì trong mắt bố con mới như thế thôi chứ thực sự con đã tốt nghiệp ĐH rồi và con đang tìm việc thôi. Bố quên những gì hai bố con mình thường nói chuyện với nhau không: mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm thấy ánh sáng nhấp nháy từ máy bay con bảo sẽ kiếm tiền để cho bố đi máy bay và đi du lịch, bố chỉ thường cười thôi và con ngây ngô nhìn bố nghĩ mình sẽ làm được.

 

Nhưng bố ơi tại sao bố không nói bệnh của bố sớm nếu con chưa thực hiện được cùng bố thì con sẽ như thế nào đây? Day dứt thôi chưa đủ mà điều con sợ là về nhà mà không thấy bố đâu, không bố dang tay đón con từ ngoài cửa ôm con vào lòng và hôn lên trán nữa, con không thể huyên thuyên với bố chuyện con ở trên Hà Nội nữa,... nhiều lắm bố biết không?

 

Con phải cố gắng tìm việc làm để kiếm tiền cho bố chữa bệnh, bố tin con nhé và hãy cho con thời gian...

 

Vũ Quyên

Theo Mực Tím