Quan điểm “nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình” gây bão mạng

Dân trí Nguyễn Hoàng Kim Quý, du học sinh Việt tại Ý đang gây xôn xao mạng xã hội bởi bài viết "Nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình". Anh chàng cho biết, bản thân đã từng giữ vai trò quản lý, tiếp xúc nhiều với các quản lý cấp cao và nhân viên nên anh hiểu được những "điều chưa thể nói ra" của cả hai bên.
 >> Câu chuyện về văn hoá nghỉ việc dành cho các bạn trẻ

Bài viết của nam du học sinh 9X ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm và tranh cãi trái chiều khi xuất hiện.

Trao đổi với PV Dân trí, Kim Quý cho hay lí do anh chàng viết bài quan điểm là bởi vì, trước nay, nhắc tới chuyện nghỉ việc, người ta thường nghĩ "nhân viên nhảy việc vì mức lương cao hơn".

Nhận định này không sai, nhưng chưa đủ. Vì cũng có người đến lúc thấy họ mất lửa nên họ nghỉ, mất lửa vì nhiều nguyên nhân - từ chính họ, từ công ty và từ sếp...

Vốn dĩ, chẳng ai đi làm mà thích nhảy việc! Cũng chẳng ai đi làm mà không muốn kiếm tiền, không muốn thăng tiến, không muốn được tôn trọng, không muốn khẳng định bản thân?

Mặc dù vậy, ở khía cạnh ngược lại, cũng có không ít người khi đi làm chỉ thích chèn ép người khác, sẵn sàng coi mọi người như những kẻ thứ cấp. Theo anh chàng này, khi nhân viên nghỉ việc nhiều, sếp nên xem lại mình.

“Mới đây, một giám đốc nhân sự nổi tiếng vừa mới "trải lòng" trên một bài báo: "Trong cuộc đời làm sếp của tôi, gặp người nghỉ việc có văn hóa thì ít, vô văn hóa thì nhiều". Đành rằng những lời chia sẻ này có thể phần nào là sự thật. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ tồn tại những quan điểm mang tính một chiều như vậy.

Trên thực tế, có nhiều sếp cả ngày chỉ biết than vãn về việc nhân viên không tôn trọng, không nghe lời họ, không cư xử đúng mực với họ. Thế nhưng cũng không ít người làm sếp mà nhân viên sẵn sàng trung thành cả đời. Thậm chí, ngay cả khi đã nghỉ việc rồi, họ vẫn luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất.

Trong quá khứ, tôi từng trải qua những bước đường từ một nhân viên “quèn” trước khi trở thành một quản lý nhân sự. Chính bởi vậy, tôi cũng phần nào thấu hiểu tâm tư của không ít người “dứt áo ra đi” chỉ vì những người được gọi là sếp”, Kim Quý nhấn mạnh.

Những lý do cụ thể được nêu ra gồm:

1. Thái độ của kẻ bề trên

Không phải cứ nói thật nhiều, thật to, nói người khác phải nghe và làm theo thì được gọi là giao tiếp giỏi. Để đạt được vị trí cấp cao trong tổ chức, ai mà chẳng qua tháng ngày đi làm nhân viên. Thế nhưng hình như khi lên đến được đỉnh cao danh vọng, không ít người lại quên đi những khoảng thời gian đầu tiên quý giá ấy.

Người nhân viên chỉ cần có một người sếp biết lắng nghe, nhìn vào mắt họ khi nói chuyện, nghe nhân viên nói hết câu, không làm việc riêng như bấm điện thoại, ăn vặt khi đang nói chuyện và biết nói chuyện một cách chân thành, nói những điều đúng vào lúc đáng nói. Người sếp đó không quát tháo, không ra lệnh, không xem nhân viên như kẻ hầu người hạ.

Có thể lúc đó người nhân viên sẽ sẵn lòng chia sẻ những khó khăn của họ, cùng nhau phát triển và gắn bó. Hoặc ít ra, nếu chẳng may người đi làm cần phải nghỉ việc, sự thật sẽ được giải bày, chứ không cần vòng vo viện cớ.

Trước khi muốn nói điều gì, hãy nghĩ thật kỹ lời mình nói có đúng không, nếu đúng rồi thì có đáng để nói không, nếu đáng nói rồi thì nói như thế nào để người khác tiếp thu và tôn trọng.

Nguyễn Hoàng Kim Quý, sinh viên Đại học Milano, Ý làm dấy lên tranh luận xoay quanh mối liên quan giữa chuyện nghỉ việc và sếp (Ảnh: NVCC)
Nguyễn Hoàng Kim Quý, sinh viên Đại học Milano, Ý làm dấy lên tranh luận xoay quanh mối liên quan giữa chuyện nghỉ việc và sếp (Ảnh: NVCC)

2. “Chỉ tay mười ngón”

Có những người sếp rất giỏi giao việc, giao hết việc công ty, giao luôn cả … việc nhà, việc cá nhân cho nhân viên thực hiện. Người đi làm họ được trả lương để hoàn thành nhiệm vụ công việc, tạo ra giá trị cho tổ chức, chứ không phục vụ riêng cho giá trị của một cá nhân nào đó.

Thế nhưng, đôi khi ranh giới giữa giá trị cá nhân và giá trị tổ chức bị làm cho mập mờ, bị làm dụng. Và có bao nhiêu người đi làm dám lên tiếng, vì suy cho cùng KPI, hay trách nhiệm công việc cũng được sếp mình thay đổi với lý do “Thời điểm này tổ chức cần anh/chị làm công việc ấy”. Nếu anh/chị không làm thì… Tôi có một người quen đang làm sếp lớn, một hôm người bạn này nhờ một chị tạp vụ mỗi ngày phải lau bàn, rửa ly cà phê cho bạn ấy.

Theo trách nhiệm tổ chức, công việc của một nhân viên tạp vụ là phải lau dọn để làm sạch văn phòng công ty, nhưng không phải phục vụ riêng cho một cá nhân cụ thể nào đó. Và khi nhân viên tạp vụ chỉ hoàn thành đúng trách nhiệm với tổ chức, người bạn này không vui… và câu chuyện đến đâu các bạn cũng hiểu.

Giao việc đã khó, nhưng làm sao giao việc cho công tâm càng khó hơn. Giao việc cho nhân viên thì hãy giao cho họ những cơ hội để họ được phát triển, được làm hết mình, dù cực khổ họ vẫn vui vẻ.

3. Những kẻ hứa suông?

Lời nói gió bay nhưng như định luật bảo toàn năng lượng, gió cũng chỉ đi từ nơi này đến nơi khác, chứ không mất đi. Dù có là sếp hay không là sếp, khi đã hứa thì phải làm, phải nhớ, phải thực hiện lời hứa cho tận tâm.

Tuy nhiên, với lý do hoàn cảnh đưa đẩy mà nhiều sếp phải hứa với nhân viên để giải quyết “cái hố” trước mắt, nhưng rồi sau đó lại phát hiện ra giới hạn của bối cảnh tổ chức, năng lực hay quyền lực không cho phép thực hiện lời hứa đó. Điều này khiến họ rơi vào cái hố thứ hai, to hơn, sâu hơn, đau đớn hơn cho người hứa và nhận lời hứa ấy.

Lời hứa hẹn thăng chức, lương thưởng là cam kết phổ biến để giữ người của nhiều chuyên gia “họ hứa”. Cách làm này như con dao hai lưỡi, không biết khi nào sẽ cắt vào chính tay của mình.

Khi có người hứa, sẽ có người kỳ vọng. Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng đau. Khi và chỉ khi chắc chắn làm được thì hãy cam kết, còn nếu không đảm bảo, hãy nói rõ tình huống để người nhân viên thôi trông chờ.

Khi đã hứa với ai điều gì đó, phải bằng mọi cách làm được. Nếu chẳng may không làm được dù cố hết sức, hãy biết nói “xin lỗi”. Đừng im lặng, im lặng không làm lời hứa mất đi.

4. Là sếp hay kẻ “vắt chanh bỏ vỏ”?

100 người đi phỏng vấn cho vị trí quản lý, thì hẳn 101 người tự nhận mình là có tinh thần trách nhiệm. Thế nhưng thực tế thì không hẳn là nói dối, chỉ là một số cá nhân nói chưa đủ.

Đúng là phần lớn con người đều có tinh thần trách nhiệm với bản thân nhưng chưa đủ tầm và tâm cho trách nhiệm với tổ chức, với cộng đồng hay đơn giản là với người trong phòng ban/bộ phận.

Khi nhân viên làm sai, sếp tất nhiên bị “mắng vốn”, nhiều sếp sẽ đối diện thẳng thắn với lỗi lầm để cùng nhân viên và đồng nghiệp tìm giải pháp, nhưng rồi cũng nhiều người vô tình nói: “Ơ, tôi không có nắm điều này, đã giao cho nhân viên đó rồi” và nở một nụ cười cho qua chuyện.

Sếp ơi, xin dành chút thời gian để ghi nhận công lao xứng đáng với vai trò và trách nhiệm của nhân viên. Một lời khen chân thành không mất đến một phút để nói ra nếu đến từ trái tim chân thành.

Nếu mọi chuyện không may bị thất bại thì sếp ơi hãy đưa ra hành động để giải quyết nó, chứ đừng giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” chạy ra quán trà chanh, uống ly trà, "vắt một miếng chanh rồi bỏ vỏ". Ai hốt? Nhân viên hốt.

Rồi đến một ngày, các nhân viên cũng chán, cũng ra quán trà chanh, uống mấy ly trà cùng nhau, "vắt một đống chanh rồi bỏ bỏ". Ai hốt? Sếp hốt.

Cuộc sống không có gì là tuyệt đối, có những người cư xử không hay, sẽ có những người hành xử đáng quý. Thế nhưng, bao nhiêu người đủ dũng cảm để nhìn nhận lại cách cư xử của bản thân? Mà đôi khi điều ấy chính là ngọn nguồn của mọi vấn đề.

Tại sếp hay tại nhân viên?!

Quan điểm “nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình” của Nguyễn Hoàng Kim Quý nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ cũng như bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Trong đó, khá nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú ủng hộ quan điểm anh chàng du học sinh cho rằng các sếp nên lắng nghe, trân trọng và đối xử công bằng, xứng đáng với nhân viên hơn.

"Bài viết hay nói lên giùm biết bao người", bạn Phương Phạm bình luận.

Bạn Phạm Đào Lê đồng tình: "Chính xác là như vậy đấy. Nhưng các sếp của chúng ta ít khi xem xét lại bản thân mình lắm. Nếu có xem xét thì toàn thấy tài năng của mình, sai lầm của người khác... thế mới chán".

Bạn Đức Lê lập luận: "Khi công việc không suôn sẻ là trách nhiệm nhiều khi đến từ cả hai phía, nhân viên và sếp. Nhưng cốt lõi vấn đề sẽ đến từ cách hành xử. Với nhân viên là trước và sau khi quyết định "dứt áo ra đi". Với người làm sếp là khi giải quyết những khó khăn ấy sao cho thật sáng suốt và đủ công tâm.

Suy cho cùng bản chất mối quan hệ sếp - nhân viên vẫn chỉ là người bán, kẻ mua. Người bán sức lực, trí tuệ, thời gian, sức khỏe để đổi lấy tiền bạc và những mối quan hệ trong và ngoài công việc cho những thứ khác nữa. Kẻ cần nhân sự để giải quyết các vấn đề và thực hiện các kế hoạch. Tất nhiên là mỗi người đủ chín chắn để tự quyết định nên đi hay cần ở lại. Nhưng khi "cung" không đủ "cầu" hoặc ngược lại thì hẳn sẽ có những biến động".

Hàng trăm lượt bình luận trái chiều quan tâm đến chủ đề sếp - nhân viên và chuyện nghỉ việc.
Hàng trăm lượt bình luận trái chiều quan tâm đến chủ đề sếp - nhân viên và chuyện nghỉ việc.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng, nhiều bạn trẻ thời nay giỏi than vãn, chê bai lãnh đạo, lười biếng, thích hưởng thụ hơn chăm chỉ lao động, đứng núi này trông núi nọ, không chịu được áp lực nên nhảy việc như cơm bữa. Chuyện nghỉ việc xuất phát từ chính nhân viên chứ không hẳn do sếp.

Bạn Thu Xuân cho rằng: "Nhân viên nghỉ việc, sếp xem lại mình. Nhưng nhân viên làm nhiều chỗ mà chỗ nào cũng nghỉ việc thì nhân viên cần xem lại chính bản thân mình".

"Cũng chưa hẳn là đúng hết. Cuộc sống hoàn toàn không có gì công bằng. Có người này người kia. Đã làm nhân viên thì chấp nhận. Còn không làm được thì kiếm bến đỗ khác. Không ai ép buộc bạn phải làm ở một môi trường người sếp tồi. Trong trường hợp sếp tốt mà nhân viên trời ơi thì cũng vậy", bạn Nguyễn Thứ bình luận.

Bạn Liên Trần tâm sự: "Còn mình thì gặp trường hợp khác. Nghỉ việc vì làm ở đó không học hỏi được nhiều kinh nghiệm, lương thấp không đủ sống nhưng lại không nỡ bỏ sếp đi vì sếp quá tốt".

Không ủng hộ hay đồng tình hoàn toàn với nam du học sinh, thành viên Thanh Vân cho rằng cả sếp và nhân viên phải xem xét chính mình. Người này phân tích: "Sếp và nhân viên là hai cực đối nghịch nhau, lợi ích của người này là thiệt thòi của đối phương, nên khó có tạo nên được mối quan hệ tình thương mến thương lắm. Mình làm nhân sự nhiều năm và giờ làm sếp - nhỏ thôi, nhưng đủ để hiểu điều đó. Với một nhân sự tài năng chẳng sếp nào dám ho he đâu, trước làm nhân sự mình còn bị sếp chỉ đạo phải chăm sóc một chị nhân sự từ Nam ra bị ốm vì chị ấy là nhân sự làm được việc cho công ty.

Còn với nhiều nhân viên, làm cũng chưa đến đâu, suốt ngày chê lương thấp rồi tìm cách bòn đủ thứ của công ty, rồi than đủ thứ... vậy thì sếp cũng phải cứng rắn chứ nếu không có lẽ chẳng làm ăn gì... Nhiều bạn chắc biết nguyên lý 80/20 (20% nhân sự của một công ty làm nên 80% giá trị của công ty đó) nên nhân viên hỡi hãy cứ là 20% đi rồi thì sếp yêu hết thôi!".

Lệ Thu