Người đưa khăn giấy

Chơi chung với nhau 6 năm, “ấy” luôn là người đưa khăn giấy khi mình “tan nát cõi lòng” vì một hotboy nào đó.

Hai đứa như có một thoả thuận ngầm kì lạ: “Ấy đóng vai “bạn trai”, chia sẻ với mình khi mình cần”.

 

Mình cũng thấy thật không công bằng khi chỉ trút cho “ấy” những nỗi buồn, nhưng rồi mình vẫn an tâm rằng “ấy” thương mình như một người bạn tri kỉ, sẽ không bao giờ quay lưng với mình.

 

Vậy mà, hôm đó, “ấy” hẹn mình đi ăn tối, ấp úng: “Mình thật sự mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải nghe N kể lể, khóc lóc. Hình như mình hết quan tâm N như trước rồi”.

 

Mình giận, không muốn liên lạc với “ấy” nữa.
 
Người đưa khăn giấy

 

Hai tuần sau, mình nhận được tin ấy đi Úc du học. Trước khi đi còn “giới thiệu” cho mình người bạn thân nhất của ấy: “T tốt lắm, N có thể thay mình tâm sự với N khi buồn”.

 

“Ấy” đi rồi, T mới cho mình biết: “ấy” chỉ nói dối là ấy hết quan tâm mình cho mình khỏi buồn khi “ấy” đi thôi chứ 6 năm qua, lúc nào “ấy” cũng xem mình là bạn gái tốt nhất.

 

Tự nhiên tim mình mềm nhũn. Không dám nói trước điều gì, nhưng nếu là tình cảm thực sự, 2 năm sau, khi “ấy” trở về, mình vẫn muốn tìm đến “ấy” để được đưa khăn giấy khi buồn cũng như vui.

 

Theo Mực Tím