Mẫu “nude”: Nhan sắc, đường cong trước điều tiếng

Vượt qua những cực nhọc của nghề, những khoản thu nhập ít ỏi, bấp bênh, người mẫu “nude” sợ nhất là cái nhìn ác cảm của người đời, bởi hai chữ khỏa thân luôn gợi lên những điều không trong sáng.

Tình cờ biết Thanh Thúy chuyên sống bằng nghề mẫu khỏa thân nên nằng nặc đòi tìm hiểu. Thúy xua tay: “Nghề “trần trụi” này có gì mà tìm hiểu. Chỉ việc đến nơi, thoát y, ngồi rồi chờ. Ngồi càng lâu càng được trả nhiều tiền. Tùy yêu cầu mà mình hở ít, hở nhiều hoặc tất tần tật”.

Tuy nhiên, khi đã thân thiết hơn, Thúy bộc bạch: “Nhiều người cứ cho rằng nghề mẫu khỏa thân là dễ làm nhất, vì chỉ việc ngồi yên, nhưng lầm to. Nhiều cô mới làm một ngày đã nghỉ ngang vì không ngồi bất động được, nhất là không chịu nỗi áp lực của dư luận”.

Thuyết phục mãi, Thanh Thúy mới đồng ý cho đi cùng đến ĐH Mỹ thuật, nơi cô thường xuyên có “sô”. Thúy dặn đi dặn lại: “Không được cho ai biết em làm gì, làm ở đâu nhé”.

Đúng giờ hẹn, đến một căn phòng rộng khoảng 50 m2. Thanh Thúy với khuôn mặt khả ái, mái tóc đen tuyền chấm ngang vai và những đường cong gợi cảm từ từ thoát y. Đến khi cơ thể hoàn toàn “trong suốt”, cô ngồi bất động trên bục. Hàng chục cặp mắt của các cô cậu sinh viên mỹ thuật dán chặt vào người cô.

Theo yêu cầu, Thúy phải ngồi vắt chéo chân, hai tay choàng ra sau, mặt ngửa lên trời. Phải hơn 2 giờ sau, “sô” của Thúy mới xong.

Thúy cho biết, phần lớn những người mẫu “nude” như cô đều không qua trường lớp. Yêu cầu bắt buộc với nghề này là phải có sức khỏe, tự nguyện và ít nhiều có nhan sắc.

Thúy kể lại: “Những ngày đầu vào nghề, trước hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào thịt da khiến mình có cảm giác như kiến bò, kim châm... Ngồi chưa quen, tôi cử động liên tục nên các sinh viên chẳng vẽ gì được”.

Thu nhập bình quân của một người mẫu nude khoảng 20.000-30.000 đồng/tiết học (45 phút). Mỗi “sô” ngồi mẫu kéo dài 3-5 tiết. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có việc nên các người mẫu buộc phải chạy lòng vòng các ĐH Kiến trúc, Mỹ thuật kiếm “sô”.

 

Những người mẫu trẻ, đẹp, có sức khỏe sẽ nhận được nhiều lời mời hơn, được các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh... mời gọi. Khi tuổi đến ngưỡng 30, những lời mời ấy ít dần đi, các cô buộc phải chuyển sang nghề khác.

Qua Thúy, làm quen với Diễm, 23 tuổi, làm người mẫu khỏa thân trong xưởng vẽ của một họa sĩ có tiếng ở TP. Hỏi cơ duyên đến với nghề, Diễm tâm sự: “Tôi ở Hải Phòng, học đến lớp 10, nhà khổ quá phải theo mấy chị ở xóm vào TPHCM làm tiếp viên cho một quán bia. Cách đây một năm, có ông họa sĩ vào quán uống bia rồi khuyên tôi nên làm nghề mẫu khỏa thân. Lúc đầu tôi sợ lắm, nhưng ông ta thuyết phục mãi, tôi làm thử. Giờ thì mới biết, nghề này rất lương thiện. Được nửa năm, ông họa sĩ giới thiệu tôi làm mẫu cho bạn bè, trường học..., riết rồi gắn với nghề luôn”.

Rồi Diễm phân trần: “Không phải ai trả tiền là chúng tôi cũng nude đâu, mà chỉ làm mẫu cho những người làm nghệ thuật, tôn trọng mình”.

Diễm bảo, những ngày đầu cô không thể quên cái cảm giác vai và tay như bị một sợi dây đeo tảng đá lớn kéo ghì xuống, mông thì tê rần. Tối về toàn thân rã rời, những ngày sau đó mình mẩy ê ẩm, lúc nào cũng có cảm giác người khác đang săm soi...

Tuy nhiên, vượt qua những cực nhọc của nghề, những khoản thu nhập đã ít ỏi lại bấp bênh, người mẫu “nuy” sợ nhất là cái nhìn đầy ác cảm của người đời về nghề nghiệp của họ, bởi hai chữ khỏa thân luôn gợi lên những điều không trong sáng. Do vậy, Thúy, Diễm và hầu hết các người mẫu khỏa thân đều phải giấu thân phận, nghề nghiệp của mình.

Cũng qua Thúy, biết Tiến Đạt, một nghệ sĩ nhiếp ảnh khỏa thân. Anh nhiều lần trò chuyện với tôi về những nỗi khổ của nghề sáng tác “nuy”. Anh kể: “Khó khăn khi chụp ảnh khỏa thân là tìm người mẫu. Phải cương quyết không chọn mấy cô làm nghề bán thân. Có cô vào phòng chuẩn bị thoát y, nghĩ sao lại đi ra, nói như sắp khóc, bảo sợ quá, không cho chụp nữa”.

 Vậy là bao công sức chuẩn bị tan thành mây khói, nhưng Đạt luôn tôn trọng ý kiến của người mẫu, không bao giờ nằn nì một ai cả.

Tiến Đạt nhớ lại khi chuẩn bị chụp bức ảnh Trái cấm (đã được triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2004), một sự cố nho nhỏ đã xảy ra nhưng anh xem là bài học quý. Lúc chuẩn bị bấm máy, thấy ánh sáng phía sau cô người mẫu không được tốt, theo phản xạ tự nhiên, anh với tay qua người cô đến công tắc đèn để chỉnh. Cô gái hoảng sợ, co rúm người lại. Đạt vội vàng xin lỗi và giải thích cụ thể.

Đạt bảo khi có người mẫu không muốn chụp ở studio, anh phải tìm kiếm điểm chụp, thường là thuê phòng ở các khách sạn. Anh phì cười: “Lúc đó lấm la lấm lét không khác gì mấy cha ngoại tình, vợ gọi điện thoại thì ú ớ không dám nói ở đâu, sợ bả nghi ngờ mò tới đánh ghen thì oan cho người mẫu”.

Rồi Đạt tỏ vẻ ưu tư: “Chụp ảnh nude phải sáng tạo thế nào để đạt đến độ thánh thiện và hướng thiện. Nếu cứ nghĩ đến vợ con rình rập đâu đấy thì làm gì còn cảm hứng sáng tác nữa”. Vậy là phải tìm cách đối phó. Anh nghiền ngẫm những đường cong trước, phác thảo bố cục ánh sáng... rồi cùng người mẫu thuê phòng khách sạn “đánh du kích”.

Theo Nguyễn Văn Thanh
Người Lao Động