Đến lúc phải chấp nhận tình yêu chết trong câm lặng

(Dân trí) - Chúng ta gặp nhau là ngẫu nhiên, nhưng ở bên nhau hay không lại là sự chọn lựa, cuối cùng thì tình yêu cũng bỏ ta mà đi.

Chưa bao giờ dễ dàng để chúng ta buông lời từ biệt một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng đến một thời điểm nào đó khi tình cảm không còn như lúc ban đầu thì ra đi là điều hiển nhiên. Tình yêu suy cho cùng là sự đồng cảm của hai trái tim, sự sẻ chia, thấu hiểu là điều cốt lõi giúp một mối quan hệ bền vững. Thế nên, khi tình yêu chết dần chết mòn trong lặng câm thì chúng ta cũng đã không còn là những người trong mối quan hệ yêu đương nữa.

Nếu cuối cùng, chúng ta chọn cách buông bỏ tất cả thì xin hãy để ký ức ngủ yên, đừng cố đào bới, cào cấu vết thương lòng vốn đang rỉ máu. Chúng ta hãy để thói quen cũ được nghỉ ngơi trong chốc lát, thôi nắm tay, thôi buông lời hờn ghen vu vơ. Thế là đến lúc khép lại những ngày mặn nồng tình yêu.

Tình yêu, suy cho cùng là lời hứa, người nói vội quên còn người nghe thì nhớ mãi... (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương)
Tình yêu, suy cho cùng là lời hứa, người nói vội quên còn người nghe thì nhớ mãi... (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương)

Chúng ta gặp nhau là ngẫu nhiên, nhưng ở bên nhau hay không lại là sự chọn lựa, cuối cùng thì tình yêu cũng bỏ ta mà đi. Chẳng ai nhìn mãi về phía cánh cửa đã khép lại, tình yêu đã chết thì dù có níu kéo cũng chỉ còn sự thờ ơ, lạnh lùng.

Tôi không quá bi lụy nhưng vẫn cảm thấy đau lòng thời khắc người cất bước quay đi, tình yêu rũ rượi đến tội nghiệp. Nếu đã rời xa rồi thì hãy để lòng thanh thản mà ra đi, để cho nhau cơ hội kiếm tìm hạnh phúc mới, với người mới.

Chia tay xong soi vào gương thấy mình thảm hại đến mức bản thân mình còn không nhận ra, nhưng có hề gì, chỉ có cảm nhận nỗi cô đơn cạn cùng đau khổ mới có thể mạnh mẽ không để người ta làm mình đau. Vốn dĩ trên đời chẳng có gì là mãi mãi, huống hồ tình yêu giữa chúng ta đã có một khoảng cách xa rất xa, chẳng điều gì có thể hàn gắn nữa rồi.

Trên đời này chẳng ai không sống được khi thiếu vắng ai đó, có chăng chỉ là một vết sẹo nhói lòng mỗi lần bất chợt nhớ lại mà thôi. Có lẽ đây chính là sự trưởng thành, chúng ta kiên cường hơn rất nhiều, mạnh mẽ tự ôm lấy mình mỗi bận gió trở mùa.

Nếu chọn kết thúc tình yêu thì chớ dằn vặt nhau. Bởi dẫu sao chúng ta cũng gom đủ những cảm xúc nồng nhiệt nhất của thời thanh xuân tươi đẹp, nên dằn vặt làm gì chỉ khiến dĩ vãng thêm buồn. Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện đi một vòng rồi lại quay về bên nhau, vết sẹo đủ đằm sâu để khiến ta chùn bước khi đi về phía nhau. Nhưng đó chỉ là nghĩ suy hay lý thuyết người ta ủi an nhau lúc thất tình.

Tình chết trong câm lặng, níu giữ chẳng ích gì... (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương)
Tình chết trong câm lặng, níu giữ chẳng ích gì... (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương)

Tôi cảm ơn quãng thời gian đã qua, những ký ức dẫu vui dẫu buồn ấy giúp tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ như hôm nay. Hóa ra thất tình chẳng hề đáng sợ như chúng ta thường nghĩ, chỉ là thiếu đi một người để yêu, để thương thì tôi sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn.

Tôi không còn chờ đợi mỏi mòn một dòng tin từ ai kia, không khóc ướt gối rồi ngủ quên trong im lặng khi hai đứa giận dỗi, cũng chẳng còn đâu chuỗi ngày tất bật vì sợ anh buồn. Cứ thế cuộc sống của tôi dần dần quen với việc không có anh.

Con người ta thật lạ lùng, khi cạnh bên thì không gìn giữ, trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới cuống cuồng níu giữ, nhưng tổn thương đã chất đầy, chia tay là điều không tránh khỏi. Như chuyện tình này, vốn chẳng ai có lỗi, lỗi là tình yêu đã ra đi, xa lắm rồi nên dù có làm gì cũng chẳng như ngày đó nữa...

Thi Thi