Đêm đi vũ trường

Cuộc sống về đêm đã khiến đôi mắt Thảo thâm quầng. Giống như các bạn mình, Thảo uống rượu ngoại như… nước lạnh để kêu thêm chai mới làm lợi cho chủ vũ trường.

Đêm đi vũ trường - 1

(Ảnh minh họa)

 

Chiếc Camry mới cáu của Tuấn đưa chúng tôi đến sàn No1, vũ trường lớn nhất miền đất võ khi đã hơn 11 giờ đêm. Điều đặc biệt ở đây, ngoài những đôi giày da bóng lộn, khách tới đây đi dép lê cũng được chào đón.

 

Cạnh sàn, hàng trăm chiếc xe máy đậu kín trên vỉa hè. Yên tĩnh. Phía sau cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác xa với mặt tiền của sàn. Dưới ánh đèn màu quay cuồng cùng những điệu nhạc chát chúa, hàng trăm con người đang nhảy nhót điên loạn.

 

No.1 trước đây là mang tên Las Vegas. Cách đây vài năm, sàn nhảy này thường xuyên xảy ra đánh lộn và ẩu đả giữa các băng nhóm thanh niên choai choai vì giành gái hay chỉ cần một ánh mắt “nhìn đểu”, lực lượng CS phản ứng nhanh 113 khi đó rất vất vả. Từ khi đổi sang tên mới, sàn nhảy này ổn định và trật tự hơn nhiều.

 

Thuở “khai sinh” sàn nhảy những năm 2002, 2003, Las Vegas chỉ dành cho khách bước vào khi mang giày, còn thiếu giày, các vệ sĩ sẽ nhất quyết không cho khách vào. Còn bây giờ, chỉ cần có tiền là được vào No.1, nên khách ở tỉnh lẻ cứ thoải mái mang…dép.

 

Chúng tôi vừa ngồi xuống chiếc bàn dành cho 4 người, đã có ngay một cô nhân viên ra hỏi dùng rượu hay bia. Tuấn búng tay ra vẻ sành điệu khi chỉ vào chai rượu Hennessy đang nằm trên kệ. Nhanh như cắt, bốn cô em tiếp viên với “trang phục” là quần ngắn và chiếc áo mặc kiểu hờ hững sà vào lòng chúng tôi.

 

Một cô gái tên Thảo (cô ta xưng tên như vậy) ghé nhỏ vào tai tôi mà hơi thở thì nồng đặc mùi rượu ngoại: “Quê em ở Gia Lai, xuống đây làm được vài tháng rồi. Em ngồi chơi với anh nghen!”. Thấy tôi gật đầu, Thảo mạnh miệng gọi ra dĩa trái cây và rót rượu cho khách. Khi đã “nóng máy”, Thảo kéo tay tôi cùng các chiến hữu trong bàn ra nhảy nhót.

 

Dưới ánh đèn màu, tôi trông thấy khuôn mặt Thảo còn nhỏ lắm. Em chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng những năm tháng “ăn chơi… nuôi gia đình” theo như lời em nói khiến em trông trở nên sành sõi. Giống như các nữ tiếp viên ở đây, Thảo bảo: “Em ở đây không có lương, sống hay chết là nhờ vào tiền bo của khách mà thôi!”. Cuộc sống về đêm đã khiến đôi mắt Thảo thâm quầng. Giống như các bạn mình, Thảo uống rượu ngoại như… nước lạnh để kêu thêm chai mới làm lợi cho chủ vũ trường.

 

Lúc này, đại gia Tuấn đã say mèm. Cậu ta thử ôm eo một tiếp viên nhưng cô này nhất mực phản đối. Cô ta nói vào tai Tuấn số điện thoại của mình và bảo: “Có gì alô em!”. Đó là những trận mây mưa sau khi sàn kết thúc với giá 500.000 đồng trở lên cho một lượt “đi khách”.

 

Chỉ có những bàn uống rượu ngoại thì các nữ tiếp viên mới “bu đông”, còn những bàn uống Ken thì khách…tự lo. Ngồi bàn cạnh tôi, Dũng - một chàng trai quê ở Sông Cầu (Phú Yên) nói nhỏ: “Hồi chiều bán được lứa ghẹ, nghe tụi bạn rủ rê nên vượt đèo ra đây chơi!”. Đôi dép lào của chủ đìa ghẹ rung liên hồi theo những điệu nhạc. 

 

Dưới ánh đèn màu, trông thấy một nhóm “chíp - hôi” đang nhảy quên trời đất, tôi lập tức tiếp cận. Khuôn mặt đỏ phừng phừng khi nốc cạn 5 lon Ken, Bảo - học sinh trường THPT T.C. V, khoe với tôi: “Tối nào em cũng nói dối gia đình là đi học thêm, rồi “chuồn” vào đây. Ở Quy Nhơn, đi nhậu và hát karaoke hoài cũng chán!”. Không thể ngờ cậu học sinh mới 16 tuổi ôm eo bạn gái và nhảy không thua kém gì vũ công.

 

Sau vài cái cụng ly làm quen của tôi, một “trai nhảy” tên Hùng, học sinh trường THPT N.T. H không ngần ngại khoe thành tích: “Em chán học lắm rồi, chỉ thích đi sàn tìm “đào” đẹp!”. Nói hết câu, Hùng dẫn tôi đi lòng vòng quanh sàn để tìm mỹ nhân.

 

***

 

Quá 12 giờ đêm, sàn đóng cửa. Chúng tôi đứng dậy tính tiền. Các nữ tiếp viên lập tức có mặt tại bàn để xin tiền bo sau khi “đánh sô” ở các bàn khác. Tuấn rút ra 4 tờ tiền polymer màu xanh thì mới yên chuyện đi về.

 

Theo Hà Tiên

bee.net.vn