Đánh mất

Lứa tuổi của tôi còn quá nhỏ để nói về 2 tiếng "tình yêu". Vâng, tôi đã nghĩ như thế và đánh mất nhiều điều...

Đánh mất  - 1

(Ảnh minh họa)
 

Hai năm trước, khi mà tôi cảm thấy mình đã bắt đầu để ý đến một người. Tôi hời hợt xem nhẹ tình cảm của chính mình, cho rằng đó là một chút ngô nghê của tuổi trẻ. Bởi tôi không muốn như những đứa bạn của tôi, những đứa bạn mà tôi xem thường vì mới nhỏ mà nói chuyện yêu đương như người lớn, chắc chắn là ngộ nhận...

 

Tôi đã luôn nghĩ như thế và qua quýt tình cảm của bản thân. Nhưng dường như, nó ngày càng lớn, ngày càng sâu đậm hơn trong tôi, dù rằng chỉ là tình yêu đơn phương.

 

Tôi luôn lặng lẽ ngắm nhìn người tôi thích như một niềm vui đơn giản nhất, người ấy như một động lực làm tôi rất thích được đi học, thích được ngắm nhìn.

 

Tôi cứ ngỡ, như thế, là quá đủ.

 

Rồi cuối năm học, cũng là lúc, anh ấy chuyển cấp, tôi cho rằng mình sẽ chỉ buồn một chút thôi, vì có phải là yêu thương gì thật lòng đâu, chẳng có gì để lo nghĩ. Và rồi, cái ngày cuối cùng tôi có thể gặp người ấy đó, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ ngắm nhìn, và mỉm cười cầu chúc người đó thi tốt, lúc đó, tôi vẫn chỉ buồn, một chút thôi. Rồi tôi nghỉ hè...

 

Tôi bắt đầu nhớ nhiều hơn, tôi bắt đầu cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó. Rồi tôi tìm hiểu, xin nick, trò chuyện, rất thân. Anh ấy rất có cảm tình với tôi, nhưng khi tôi tỏ tình, anh ấy có cảm giác ngượng ngùng. Tôi biết, tôi đã nói điều không nên. Giá như lúc ấy tôi đừng đặt quá cao tình yêu của bản thân để tỏ tình, thì chắc giờ tôi với anh ấy còn là bạn...

 

Tôi giấu nhẹm cảm xúc của bản thân, kể từ đó, tôi muốn làm quen, thân thiết với người con trai nào, tôi đều không dám. Vừa không dám, vừa ngại, vừa ám ảnh cái ngày xưa...

 

Tôi không thể hiểu nổi chính mình

 

Cũng kể từ ngày đó, tôi thích đi cà giỡn với những người tôi không thích. Tôi không làm gì hàm hồ, chỉ là chat vui vẻ, ra ngoài vô tình gặp thì cười chào, nhưng là cố tình làm thế để người mà tôi nghĩ có cảm tình với tôi thích tôi. Tôi đã làm thế, và thành công với nhiều người. Rồi tôi từ chối họ, tôi thấy, tôi rất tệ, rất tệ, rất tệ. Nhưng dường như, nó thành thói quen rồi.

 

Vậy mà với người tôi mến, tôi lại vẫn chỉ nhìn, dõi theo, quan tâm lo lắng lặng lẽ. Tôi như một đứa 2 mặt, thật đáng sợ. Và năm nay, tôi, và người tôi luôn dõi theo, cùng tốt nghiệp.

 

Chúng tôi đã không còn gặp nhau, tôi hối tiếc, nhưng quay trở lại trước đó, chắc tôi cũng không dám nói tiếng làm quen. Tôi sợ lại như xưa, tôi sợ mình đơn phương, đánh mất cả quan hệ bình thường nhất là tình bạn. Tôi cũng sợ phải quen một ai yêu mình, bởi tôi thấy tôi thật tệ...

 

Nếu ngày xưa tôi đem giấu tình cảm của mình, bây giờ tôi sẽ không sợ như thế... Tôi đã mất đi sự ngây ngô và vui vẻ mà trong tình yêu đáng ra phải có!

 

 

Yu_chan

Theo Mực Tím