Con gái ơi, buông tay đi nhé!

Sao cứ mãi cầm tay một tình yêu mà bạn hiểu rõ rằng nó mang đến nhiều nước mắt hơn nụ cười?

Là con gái…thật buồn

 

“Nhiều lần, mình đã bật khóc khi nghe bạn bè kể Nam đang cưa cẩm một bạn nữ nào đấy. Nam nói cậu ấy yêu sự tự do nên đừng trói buộc và vẫn biết đâu là người con gái thấu hiểu mình để gắn bó nên không cần phải lo lắng hay ghen tuông vớ vẩn.

 

2 năm cặp kè, mình luôn trong tình trạng mệt mỏi vì như đang chạy đuổi theo người yêu vậy. Hải Nam cứ thoải mái rong ruổi, đùa vui với những cô bạn gái khác. Thậm chí là thẳng thừng cưa cẩm nhưng mình dù biết cũng không thể làm gì bởi Nam luôn khẳng định cậu ấy chỉ yêu một người là mình.

 

Quả đúng là Nam chỉ đùa vui với họ, nhưng mình cũng không thấy khá hơn. Một cô bạn gái ‘bù nhìn’ cả quyền sở hữu bạn trai cũng không có”, Mỹ Hạnh (trường THPT Trưng Vương, Q1).

 
Con gái ơi, buông tay đi nhé!
Đừng để bạn phải mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần trong tình yêu (ảnh minh họa, nguồn internet)
 

Trái ngược với Mỹ Hạnh, có một người bạn trai theo chủ nghĩa tự do là nhất, không thể trói buộc và có thể nhận định rằng Hải Nam, bạn trai Hạnh, là một anh chàng đào hoa hạng “nặng”. Thu Hà (SV ĐH Tôn Đức Thắng, Q7) lại bị tình yêu và người yêu “hành” theo kiểu khác:

 

“Vũ và tớ chính thức cặp kè được 7 tháng rồi và càng ngày chuyện yêu đương này càng khiến tớ nhức óc. Cảm giác như mình là tội phạm và bạn trai là quản ngục ấy, không nói quá đâu!

 

2 đứa học cùng lớp, mỗi ngày Vũ đưa mình đi học, học thì ngồi cạnh, tan trường cùng nhau đi ăn đi chơi ngày nào cũng 6,7g tối mới về nhà. Vậy mà, Vũ vẫn chưa thỏa, về đến nhà là SMS, gọi điện, chat, facebook….

 

Một ngày 24h thì chắc chỉ trừ 8 tiếng đi ngủ, lúc nào tớ cũng trong tầm kiểm soát của cậu ấy. Nhiều lúc muốn đi chơi riêng với hội bạn con gái cũng khó khăn vì Vũ luôn dò hỏi cả đám đi đâu mà không cho cậu ấy theo. Lằng nhằng phát mệt thế là đành đi chơi với hội con gái cùng…Vũ. Chẳng biết mình có thể chịu đựng đến khi nào nữa đây”.

 

Con gái chủ động buông tay? Khó lắm ai ơi!

 

Không phải bạn gái nào cũng đủ can đảm nói lời chia tay và tìm cho bản thân một đường “thoát”. Tiếp theo câu chuyện của Mỹ Hạnh: dù bạn bè xung quanh liên tục lên án Hải Nam, bảo cô nàng quá khờ khạo, quá lệ thuộc vào tình yêu. Nam chỉ lợi dụng tình yêu của Hạnh để có một người bạn gái chăm lo và để chứng minh cậu không “ế”.

 

Có lợi dụng Hạnh hay không, chỉ mình Nam biết. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều nhìn ra chính là sự nhẫn nhịn đến khổ sở của Mỹ Hạnh khi Hải Nam hôm nay cưa cô này, ngày mai chở cô khác đi học.

 
Con gái ơi, buông tay đi nhé!

Hãy biết tỉnh táo chia tay nếu người đó chỉ mang đến bạn đau buồn.
 

“Không đơn giản chỉ là cặp kè, mình xem sự hiện diện của Nam trong cuộc sống như một thói quen rồi….” Hạnh bỏ lửng câu nói. Có vẻ như, cô nàng quá yếu đuối và thiếu hẳn sự tự tin để có thế dứt ra khỏi anh chàng này, dù biết rõ mồn một là anh ta chỉ mang đến đau buồn.

 

Không ít bạn gái dù nhận thức rõ mình đang trong vai bị động, đang bị đối phương làm tổn thương rất nhiều thậm chí bị lợi dụng nhưng vẫn không đủ cam đảm chủ động chia tay, chủ động rời khỏi mối quan hệ này và tìm cho bản thân một cuộc sống nhiều niềm vui hơn.

 

Tại sao không tự cho chính mình cơ hội?

 

“Tớ đã chủ động nói lời chia tay. Phải! Rất đau đớn cho cả 2, thậm chí Vũ đã khóc ngay trước mặt tớ và tớ cũng không hề vui vẻ gì đâu. Thật đấy! Nhưng nếu bắt tớ phải tiếp tục sống theo cái kiểu yêu đương như cầm tù, quản thúc thế này thì thà tớ đau một lần, để Vũ đau một lần rồi cả hai sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, tìm cho mình một nửa phù hợp hơn ở tương lai.

 

Vũ và tớ đến lúc này - tức là sau 3 tháng tớ chủ động ‘buông’ - vẫn chưa thể nhìn mặt nhau và trò chuyện bình thường được. Bản thân tớ thừa nhận vẫn còn tình cảm nhưng cũng không lớn đến mức khiến tớ ‘nghĩ lại’. Rồi nhiều năm sau, tớ tin là Vũ sẽ hiểu cho quyết định này…”.

 

Nếu không là người trong cuộc, sẽ khó để cảm nhận sự giằng xé của một cô gái, vừa mỏi mệt vì người mình yêu, vừa xem họ như một người thân thiết đến quen thuộc trong cuộc sống từ lâu.

 

Cảm giác của những cô nàng dũng cảm buông tay với tình yêu không phải là nhẹ nhõm vì trút được nợ, hay yêu đời tung tăng tìm tình yêu mới. Không! Họ cũng đau khổ, nhưng họ đủ tỉnh táo để hiểu rằng thà tự mình cất đi chiếc giày quen chân còn hơn mỗi ngày bị nó hành hạ, phồng chân đau rát. Cảm giác liên tục tổn hại vết thương cũ không dễ chịu chút nào.

 

Nếu bạn là người đang trong hoàn cảnh như Mỹ Hạnh, như Thu Hà. Bạn sẽ hành động thế nào? Nhẫn nhịn chịu đựng để vết thương mỗi ngày mỗi sâu rồi đến khi lành phải mang sẹo hay cắn răng buông bỏ một lần rồi làm lại từ đầu?

 

Chỉ có bạn mới có quyền quyết định mình có đáng để bị tổn thương hay không.

 

Theo Mực Tím