Có một mối tình “phù phép” cho đôi chân tật nguyền

(Dân trí) - Giữa chốn phồn hoa đô hội thành phố Vinh, không ít người biết tới câu chuyện tình cảm động giữa cô thôn nữ và chàng trai tật nguyền Nguyễn Tuấn Anh.

Có một mối tình “phù phép” cho đôi chân tật nguyền - 1
Anh Tuấn cùng chị Tú và cô con gái kháu khỉnh....
 
Họ đã vượt qua bao rào cản định kiến người đời để kết duyên với nhau rồi sinh sống cạnh con sông Cửa Tiền, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An. Gặp 2 người, thoạt nhìn ai cũng không nghĩ họ là vợ chồng, nhưng chứng kiến cử chỉ chăm sóc lẫn nhau khiến nhiều người cảm động. Vất vả bon chen mưu sinh cuộc sống, tuy còn nghèo nhưng cái tình nghĩa vợ chồng của anh Tuấn, chị Tú thì thật hiếm có.

Đứng dậy bằng đôi bàn tay

Tuấn lọt lòng mẹ thì bị tật nguyền. Lên ba lên năm mà Tuấn vẫn đứng không vững, ngồi cũng chẳng yên. Nhà nghèo lại có tới 7 anh chị em nên để chữa cái tật vẹo xương sống của Tuấn là cả gánh nặng đối với bố mẹ cậu khi chỉ có mỗi cái nghề chài lưới trên sông Cửa Tiền. Tuy nhỏ người nhưng Tuấn được cái sáng dạ, vẫn chịu khó chống lưng cặp sách tới trường như bao đứa trẻ lành lặn khác.

Tuy nhiên, giấc mơ cắp sắp tới trường của Tuấn đã bị dập tắt khi năm học lớp 7, cậu bị mắc chứng bệnh teo cơ sau một trận ốm thập tử nhất sinh. Lúc đó, việc dùng đôi chân của mình để đi lại chỉ còn trong ký ức. “Lúc đó, mình chán nản lắm. Đã mang cái kiếp tật nguyền rồi nay ông trời lại lấy đi đôi chân của mình. Còn ai như mình nữa không khi mà kiếp nạn đã đè nát giấc mơ?. Suốt thời gian ấy, mình cứ nghĩ sống cũng như không, đôi khi túng quẫn nghĩ chết quách là hết. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, lại thấy thương bố mẹ. Và nghĩ mình vẫn còn 2 tay, còn khối óc nữa nên phải cố gắng mà sống, để đền đáp lại công ơn sinh thành của bố mẹ...”, Tuấn tâm sự.
 
Có một mối tình “phù phép” cho đôi chân tật nguyền - 2
Hằng ngày anh Tuấn vẫn sữa chữa điện tử để mưu sinh. Anh bảo: "Chỉ mong sau này đứa con gái học hành thành đạt...."

Tuấn kể, những năm đầu thập niên 90, tệ nạn nghiện hút ma tuý ở dọc ven sông Cửa Tiền vốn nổi tiếng cả thành phố Vinh. Nơi đâu cũng là điểm trú ngụ của nhiều đàn anh, đàn chị trong giới buôn bán thứ hàng chết người ấy. “Nhiều lúc nghĩ cảnh gia đình nghèo khó, nợ nần, mình đã có ý định làm một tay trung gian trong việc bán thuốc trắng cho các đối tượng nghiện ở đây. Mỗi chuyến trót lọt coi như sống cả tháng. Nhưng nghĩ cảnh tượng mình tiếp tay cho tội ác là bất lương nên một mức mực từ chối kẻ xấu đến dụ dỗ. Sau này nghĩ lại, may mà mình chưa dính vào con đường tội lỗi. Thà nhịn đói còn hơn sống bằng đồng tiền nhơ bẩn ấy”, Tuấn tâm sự.

Lớn lên chút nữa, Tuấn xin bố mẹ cho đi học nghề mộc rồi sửa chữa điện tử. Với suy nghĩ mình tàn phế nhưng vẫn còn có đôi tay lằn lặn nên dần dần Tuấn đã học nghề với mong muốn kiếm một cái nghề để có thể tự nuôi sống bản thân. Đến nay, Tuấn đã gây dựng được cuộc sống cho gia đình bé nhỏ của mình bằng chính công việc sửa chữa điện tử cho bà con sống quanh vùng sông Cửa Tiền. Bây giờ, nhìn đôi tay sần sùi, săn chắc, ít ai có thể ngờ rằng chính nó đã giúp một người tật nguyện như Tuấn có thể đứng dậy được.

Tình yêu “phù phép” đôi chân

Ngồi cạnh người vợ trẻ và đứa con thơ trong căn nhà nho nhỏ cạnh bờ sông, Nguyễn Anh Tuấn vẫn không sao quên được những ngày tháng cùng cực của cuộc đời. Nhưng chỉ có tình yêu mới là cho Tuấn cứu lại cuộc đời như hôm nay. Tuấn thổ lộ từ đáy lòng mình, cũng không nghĩ từ kẻ tật nguyền lại có người con gái đem lòng thương yêu. Còn chị Tú, bây giờ tuy là tiểu thương nhỏ ở chợ Vinh nhưng cũng đủ để cùng chồng mình trang trải cuộc sống gia đình.
 
Có một mối tình “phù phép” cho đôi chân tật nguyền - 3
Nhờ tình yêu mà anh Tuấn đã vượt lên tất cả để có một gia đình êm ấm như hôm nay.
 
Ngồi cạnh chồng, Tú ôm đứa con gái 6 tuổi vào lòng rồi kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình của mình với anh Tuấn, người chồng bây giờ. “Em là người trên mạn tận Thanh Chương, nhà nghèo nên từ nhỏ đã phải tha phương mưu sinh. Xuống thành phố Vinh làm thuê, làm mướn nhưng cũng khổ cực lắm. Ngày làm phụ ở tiệm cắt tóc gần quán sửa chữa điện tử của anh Tuấn, hàng ngày em vẫn thấy anh miệt mài với công việc của mình. Lúc đó, thấy cảm phục một con người tật nguyền nhưng biết vươn lên trong cuộc sống.
 
Dần dà, từ tình thương, em đã nảy sinh tình cảm với anh Tuấn. Ban đầu, khi biết chuyện em đem lòng yêu anh Tuấn - người con trai tật nguyền, bạn bè ai cũng lời qua tiếng lại. Nhưng không vì thế mà em hết duyên với anh Tuấn được. Em thương và yêu anh ấy”. Mối tình ấy tuyệt đẹp thế là 2 người đã vượt qua rào cản để quyết định về chung sống với nhau.

Năm 2004, sau một thời gian dài yêu nhau hôn lễ giữa 2 người cũng được tổ chức với sự có mặt của anh em, bạn bè đến chúc phúc. Cuộc sống gia đình vốn cơ cực nhưng với bản tính cần cù cả 2 đã tích cóp được chút vốn liếng dắt lưng thì chị Tú đi buôn bán vịt gà ở chợ Vinh. Cuộc sống tuy vất vả nhưng 2 người vẫn thương yêu nhau nhiều người nhìn thấy cảnh vợ chồng Tuấn Tú ai cũng phải ghen vì thấy họ thật hạnh phúc. Cũng nhờ tình yêu mà anh Tuấn nay đã không còn bị mặc cảm từ đôi chân tật nguyền của mình. Nay, nhờ uy tín và sự miệt mài trong công việc, anh Tuấn đã tạo dựng được niềm tin trong việc sửa chữa điện từ cho bà con lối xóm.

“Với mình cuộc sống được như ngày hôm nay là nhờ tình yêu thương của vợ con. Nếu không có cái ngày cả 2 cùng vượt qua tất cả để đến với nhau thì chưa chắc mình được như bây giờ. Sức mạnh tình yêu đã giúp tôi chiến thắng tất cả”, Nguyễn Anh Tuấn tâm sự.

Ngọc Thái - Nguyễn Duy