Cô bé chăn bò đậu 3 trường ĐH, CĐ

Tin cô bé chăn bò Đoàn Thị Trúc Linh ở thôn 6, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cùng lúc đậu ba trường đại học, cao đẳng tại TPHCM chẳng mấy chốc lan ra khắp huyện.

Tự lúc nào bà con thôn 6, thị trấn Mộ Đức quen gọi Trúc Linh (lớp 12A1 Trường THPT số 1 Mộ Đức), là “cô bé chăn bò”. Linh còn nhớ lúc nhỏ, ba dọa nếu học dốt quá thì cho ở nhà đi chăn bò đến khi... lấy chồng thì thôi. Lúc ấy, Linh bướng bỉnh cho rằng chăn bò có khi còn sướng hơn đi học ấy chứ. Đằng đẵng 12 năm học là điệp khúc: sáng đi học, chiều lùa bò chăn thả ngoài đồng, quần quật làm thêm việc đồng áng...

 

Những chiều thả bò trên đồng, ngồi dưới những đụn rơm giữa đồng, Linh tự tìm cho mình khoảng trời riêng để học bài, đọc sách theo “kiểu học con nhà nghèo”. “Học như thế riết thành quen” - Linh bẽn lẽn bảo.

 

Vậy thôi, nhưng có ngày chăn bò, khom lưng cắt cỏ, làm cỏ lúa mệt phờ người, đêm về đôi mắt chỉ chực nhíp lại. Cuộc sống nhọc nhằn là vậy nhưng suốt 12 năm học Trúc Linh luôn là học sinh xuất sắc.

 

Năm lớp 12, thi học sinh giỏi, Linh đoạt giải ba môn sinh học cấp tỉnh, và là học sinh duy nhất của huyện tốt nghiệp loại giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2006-2007. “Những buổi chiều thả bò trên đồng em nghĩ rất nhiều đến nỗi nhọc nhằn, hi sinh của ba mẹ. Các anh chị cũng phải làm việc cật lực để em ăn học...” - Linh nói như tâm sự.

 

Các anh chị của Trúc Linh chỉ tốt nghiệp cấp III rồi lần lượt gác lại ước mơ của mình vì hoàn cảnh gia đình. Chị Hai của Trúc Linh lặn lội vào tận Bình Dương làm công nhân, còn chị Ba, anh Tư ở nhà cặm cụi làm ruộng đỡ đần ba mẹ.

 

Nhận được giấy báo nhập học ba trường: ĐH Y dược TPHCM (26 điểm), ĐH Ngân hàng TPHCM (24 điểm) và Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TPHCM (27,5 điểm) của cô con gái chăn bò, cả nhà khấp khởi vui mừng để rồi hụt hẫng rơi vào nỗi thấp thỏm lo âu.

 

Nhìn ra chuồng bò rách bươm trước nhà vốn chỉ còn một con, Linh nghĩ về ngưỡng cửa vào đại học đã gần kề mà đôi mắt đỏ hoe. Linh lặng lẽ ra góc vườn rút rơm mang vào máng cho bò ăn như xua đi nỗi buồn trong lòng. Từ nhỏ, Linh ước mơ trở thành bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho mọi người. Đêm về nghe ba, mẹ ho sặc sụa, đau ốm triền miên, lòng Linh không chịu nổi.

 

Cầm trên tay sổ lương thương binh chỉ 600.000 đồng/tháng, bà Vân - mẹ Trúc Linh - bật khóc: “Đời tui không có gì để cho con, còn lại sổ thương binh với số tiền ít ỏi này, chỉ mong sau này đời nó bớt khổ cực”. Linh ôm ghì lấy mẹ trong nước mắt: “Vào TPHCM con sẽ cố gắng vừa học vừa đi làm thêm, mẹ đừng lo...”.

 

Theo Minh Thu

Tuổi Trẻ