“Chân dài” Hà thành và hành trình bán dâm tội lỗi

Cú trượt dài của Thùy chỉ dừng lại khi cô bị lực lượng chức năng bắt giữ trong lúc đang hành nghề bán dâm. Đến thời điểm này cô mới nhục nhã nhận ra rằng, mình đã là một cô gái hư hỏng…

Chỉ trước đây vài tháng, “Thùy bobo” (tên thật đã được đổi theo yêu cầu của nhân vật), vẫn còn là một cô gái đài các, xinh đẹp có tiếng trong làng thời trang và có tiếng tăm trong giới “chân dài” Hà Thành.

 

Nhưng bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm, vỏ bọc hào nhoáng của Thùy đã bị lật tẩy. Trong bản khai cung, Thùy thừa nhận mình đã hành nghề “buôn phấn, bán hương” được vài năm kinh nghiệm.

 

Sau những ngày quăng quật trong vũng lầy tội lỗi, khi bước chân vào trung tâm phục hồi nhân phẩm, Thùy mới nhận ra rằng, cuộc đời của mình đã phạm phải quá nhiều sai lầm.

 

Tham vọng của một cô gái xinh đẹp

 

Ngược lại thời gian khoảng 5 năm về trước, khi Thùy còn là sinh viên của một trường cao đẳng ngành du lịch ở Hà Nội, rất nhiều người khi thấy em vẫn tấm tắc khen ngợi về nhan sắc.

 

Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng khuôn mặt rất khả ái, biết cách ăn mặc đúng thời trang mỗi khi đến trường, nhìn Thùy chẳng khác nào những cô “hot girl” con nhà giàu có.

 

Với lợi thế ngoại hình của mình, Thùy thường xuất hiện nhiều ở các buổi dạ hội của trường rồi đi tham gia một số các chương trình biểu diễn thời trang không chuyên tổ chức tại những nhà văn hóa, văn nghệ.

 

Tuy không xuất hiện nhiều trên báo chí, truyền hình nhưng trong giới biểu diễn thời trang, Thùy đã phần nào khẳng định được vị trí của mình. Thùy bắt đầu nhận được những lời mời biểu diễn ở các show thời trang lớn, danh giá của thành phố.

 

Khi kết thúc việc học tập tại trường, Thùy cũng chẳng suy nghĩ về vấn đề đi xin việc vì cô đã quá bận với những lịch diễn thời trang. Thùy bước vào thế giới người mẫu một cách đầy tự nhiên và đúng với sở thích của bản thân.

 
“Chân dài” Hà thành và hành trình bán dâm tội lỗi - 1
 

Bước vào giới người mẫu, với rất nhiều mỗi quan hệ mới, Thùy có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Tiền đi diễn tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ đề cô trang trải cuộc sống nơi phố thị.

 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những bạn diễn cùng mình có xe đẹp, quần áo hàng hiệu, có nhà cao cửa rộng, Thùy cảm thấy ấm ức vì “thua bạn kém bè”.

 

Cô bắt đầu hình thành một tư tưởng, phải kiếm thật nhiều tiền để thay đổi cuộc đời. Tuy tiền thù lao mỗi tối biểu diễn bao giờ cũng tiền triệu nhưng nó cũng chỉ đủ để Thùy trang trải chuyện thuê xe, mua quần áo, sinh hoạt thường nhật.

 

Trong số những mối quan hệ của Thùy, cô có quen với một người đàn ông khá đứng tuổi. Người này rất quan tâm đến cô nhưng không phải là ở chuyện tán tỉnh, bồ nhí. Sau một thời gian thân quen, người đàn ông này ngỏ lời với Thùy về việc giới thiệu cô với một số các đại gia giàu có.

 

Với suy nghĩ quen được những người đàn ông này, bản thân sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, Thùy chẳng hề mảy may suy nghĩ về tương lai bất định của mình phía trước. Cô làm quen hết người này đến người khác.

 

Những người đàn ông cô quen biết chủ yếu là những người giàu có, xe đẹp, nhà sang. Qua họ, Thùy cũng có được nhiều hơn những cơ hội kiếm tiền, đôi lúc chuyện những đại gia này cho đứt Thùy vài nghìn đô tiêu vặt cũng hết sức bình thường.

 

Có nhiều tiền, Thùy tha hồ xả láng cho các cuộc ăn chơi. Thùy sắm cho mình những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, lang thang mua sắm ở những trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất Hà Nội cả ngày mà chẳng cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.

 

Tuy nhiên, bản thân Thùy lúc này cũng nhận ra một điều rằng, những người đàn ông đến với cô chủ yếu là vì nhu cầu xác thịt. Suy nghĩ được vậy nhưng Thùy chẳng thể dừng lại vì lúc cô quá tự tin bởi sắc đẹp của mình.

 

Thùy cho rằng, cô cũng chẳng có tình cảm gì với những người đàn ông kia, gặp nhau để lợi dụng nhau, cô cần tiền, còn họ cần cô vì mục đích gì thì mặc họ, miễn sao cả hai bên đều được vui.

 

Nghĩ vậy mà Thùy cứ triền miên với những gã đàn ông giàu có, mới lạ đến với cô một cách chóng vánh và sặc mùi nhục dục.

 

Bước trượt dài vào vũng lầy tội lỗi

 

Khi Thùy quen với lên giường với những người đàn ông lạ thì cô cũng quên luôn việc đi trình diễn thời trang của mình. Với Thùy lúc này, việc lên sàn diễn trở nên quá xa vời vì cô nghĩ đó là một việc làm mất quá nhiều thời gian.

 

Hơn nữa, số tiền Thùy kiếm được ở những lần đi làm người mẫu đó chẳng thấm tháp vào đâu so với việc cô “đi chơi” cùng với các đại gia. Khát vọng trở thành một người mẫu chuyên nghiệp cứ dần dần mai một trong suy nghĩ của Thùy.

 

Cô gái trẻ tràn trề tham vọng nổi tiếng ngày nào giờ đã chết chìm trong cuộc sống tiền bạc, nhục dục và mất phương hướng. Những bạn bè xung quanh Thùy cũng khuyên can cô rất nhiều, khuyên cô nên dừng lại việc chơi bời, sa đà, nhưng tất cả những lời nói đó chẳng hề đánh động được đến tư tưởng của cô.

 

Và khi, sắc đẹp, sự cuốn hút và chẳng còn vị đại gia nào ngó ngàng tới Thùy nữa thì cô bắt đầu nghĩ đến việc đi bán dâm để kiếm tiền sống qua ngày.

 

Với thân hình và sắc đẹp vốn có, Thùy thuộc diện “hàng cao cấp” với mức giá cao ngất ngưởng. Cô cũng chẳng phải bận tâm đến việc đi mồi chài khách hay ngồi phơi mặt ở các quán bar hay vũ trường.

 

Quen với một “tú ông” rất có tiếng, mỗi khi có vị khách nào lắm tiền, nhiều của, cần tận hưởng gái đẹp thì Thùy mới xuất hiện. Mỗi lần đi khách như vậy, số tiền Thùy kiếm được không dưới 5 triệu đồng.

 

Kiếm tiền một cách dễ dàng và với suy nghĩ “chẳng còn gì để mất”, Thùy lao dốc không phanh. Cuộc sống của cô cứ triền miên trong những tháng ngày đi bán dâm, thời gian trôi đi và giá trị của cô cũng dần giảm xuống.

 

Chỉ cách đây vài năm, mỗi người đàn ông khi đến với Thùy phải nâng cô như một bông hoa, nhưng khi đã đi bán dâm chuyên nghiệp, cô gái xinh đẹp ngày nào giờ người khác rẻ rúm như những món hàng hóa.

 

Phải chiều lòng những gã đàn ông không quen biết để lấy tiền, đôi lúc Thùy cũng cảm thấy bản thân mình nhục nhã, ê chề. Tuy nhiên, nếu như dừng lại không đi tiếp khách nữa Thùy sẽ chẳng thể kiếm đâu được tiền để nuôi sống bản thân.

 

Cú trượt dài của Thùy chỉ dừng lại khi cô bị lực lượng chức năng bắt giữ trong lúc đang hành nghề bán dâm. Đến thời điểm này cô mới nhục nhã nhận ra rằng, mình đã là một cô gái hư hỏng, là một cô gái mà mọi người vẫn gọi là “cave”.

 

Cho đến khi phải vào trại phục hồi nhân phẩm, Thùy đã hiểu rằng, mình đã đi quá xa giới hạn cho phép. Ngoảnh lại nhìn những gì đã qua, Thùy cảm thấy một sự tiếc nuối và bất lực.

 

Khi đã có một thời gian suy nghĩ về những việc mình đã làm, Thùy cảm thấy ân hận và mong muốn một sự thứ tha của mọi người xung quanh. Cô chẳng trách cứ bất kỳ ai mà chỉ tự sỉ vả bản thân mình đã không đứng vững được trước những cám dỗ tiền bạc và nhục dục của cuộc đời.

 

Một tương lai sáng ngời, một sự nghiệp thời trang lừng lẫy có lẽ đã thuộc về Thùy nếu như cô không quá sa đà vào những mối quan hệ của các đại gia.

 

Và Thùy nghĩ, giá như mình khi học xong đi xin một công việc bình thường để làm, có lẽ lúc này cô đã có được một gia đình yên ấm và một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều đã ở phía sau, trước mắt Thùy vẫn còn một tương lai mới, cuộc sống mới.

 

Ngẫm nghĩ về tất cả, Thùy chia sẻ: “Có lẽ em sẽ về quê, ở cùng với cha mẹ rồi mới có thể tìm ra hướng đi mới được. Muốn thoát khỏi cuộc sống ở nơi có quá nhiều cám dỗ này thì cách tốt nhất là em nên về với gia đình…”.

 

Theo Đan Thủy

Phụ nữ & Đời sống