Cảm ơn vì cậu là lựa chọn của tớ

Ngày định mệnh! Tớ và cậu đã gặp nhau trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi năm lớp 9. Rồi khi chia tay nhau bằng những cánh thư buồn, bọn mình đã quyết tâm cùng cố gắng thi tốt nghiệp và hẹn sẽ gặp lại nhau trên mái trường Nguyễn Bỉnh Khiêm này.

Có lẽ là chúng mình cùng xuất phát từ một điểm, cùng đi trên một con đường và cùng sải những bước chân đều nhịp nhưng tớ chẳng dám nói trước điều gì cả vì không biết mai này chúng ta sẽ đi về đâu.

 

Nhưng cậu à, cuộc sống đã cho chúng ta lựa chọn về nhau, và lựa chọn ấy đối với tớ dù thế nào nó cũng rất quan trọng, dù lựa chọn ấy có phải là tốt nhất hay không thì tớ vẫn ghi nhớ một điều rằng: “Chính tớ là người lựa chọn, là người quyết định cuộc sống của mình. Không một lựa chọn nào có thể điều khiển con đường mà tớ đang đi”.

 

Giờ đây, khi nhìn về phía trước, thời gian vẫn còn dài, thế nhưng khi ngoảnh lại thì tớ mới thấy hai năm học trôi qua nhanh quá và tớ bỗng biết trân trọng hơn những tháng ngày còn lại của quãng đời học sinh.Thật may là tớ đã kịp ghi lại trong tim mình tất cả, trừ một vài thứ…, những chuyện vui, chuyện buồn về tớ và cậu của ngày hôm qua.

 

Cậu biết không? Đối với tớ, cậu là một lựa chọn khó khăn. Nhưng tớ chưa bao giờ có ý định từ bỏ lựa chọn ấy. Người ta nói khi đặt quá nhiều niềm tin, hi vọng vào một ai đó thì sau này càng dễ dàng thất vọng về người đó hơn.
 
Cảm ơn vì cậu là lựa chọn của tớ

 

Tớ và cậu đã có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc bên nhau vì thế mà những lúc cậu khiến tớ buồn, tớ cảm thấy thật khó khăn để trở lại như trước. Nhưng cuộc này không bao giờ đặt ra những bài toán khó để khiến người giải phải rơi vào bi quan, tuyệt vọng. Tớ đã đi tìm câu trả lời cho không ít những cuộc chiến tranh lạnh giữa tớ và cậu.

 

Và tớ biết tất cả đều bắt nguồn từ cái tôi. Cả hai đều có những cái tôi quá lớn, đều muốn thể hiện mình, đều không muốn người khác nổi trội hơn mình. Cái tôi hiếu thắng, cái tôi không muốn chia sẻ, cái tôi không biết lắng nghe đã làm cho khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa hơn..

 

Tớ đã từng rất đau đầu vì sự nóng nảy của cậu, đã từng rất ghét cậu vì cậu hành động như một kẻ thiếu suy nghĩ, đã từng rất buồn vì những lời cậu nói ra. Nhưng biết làm sao được đó là lựa chọn của tớ mà!

 

Và tớ không ân hận! Rồi tất cả chúng ta đều phải lớn, phải trưởng thành và đi về những hướng không nhau nhưng chỉ khi nào chúng ta vượt qua được cái tôi của chính mình để hoà hợp với những người xung quanh.Đi tìm câu trả lời ấy tớ nhận ra rằng:

 

Hè này, tớ và cậu sẽ có một chuyến đi phượt, chẳng biết sẽ tới vùng đất nào để vùng vẫy nữa. Có thể đó sẽ là vùng biển miền trung đầy nắng gió. Cũng có thể đó sẽ là một miền quê yên bình với cánh đồng xanh ngút ngàn. Nhưng điều ấy không hề quan trọng. Với tớ, cậu mới là chuyến đi thú vị, tuyệt vời và quan trọng hơn tất cả.

 

Cảm ơn vì cậu là lựa chọn của tớ nhé!

  

Nguyễn Thị Thu Hà

(Lớp 11/5 - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tp. Tam Kì - Tỉnh Quảng Nam)

 

Theo Hoa học trò