Mỹ:

Blogger tuổi teen “từ chối” tiêu cực trên blog

(Dân trí) - Nghiên cứu mới công bố của ĐH Ohio State (Mỹ) với 100 blogger tuổi teen ở nước này cho thấy đa số những bạn trẻ này viết blog nhằm xây dựng và duy trì các mối quan hệ tích cực với những người đồng trang lứa hơn là dung nạp những hành vi sai trái.

Trường đại học Ohio State đã tổ chức một nghiên cứu để tìm hiểu trẻ vị thành niên đang viết gì trên blog cá nhân của họ, dựa trên khảo sát với 100 bạn trẻ mới lớn là chủ nhân các blog.

Theo nghiên cứu này, phần lớn đối tượng được khảo sát đã và đang viết blog về các hành vi tích cực như chuyện học, tham gia các hoạt động ở trường, dành thời gian cho gia đình, đi lễ nhà thờ. 

Blogger tuổi teen “từ chối” tiêu cực trên blog - 1
Các blogger tuổi teen ở Mỹ thường viết blog nhằm xây dựng các mối quan hệ tích cực với bạn bè hơn là dung nạp những hành vi sai trái.

Bà Dawn Anderson-Butcher, Phó giáo sư môn Công tác xã hội tại Trường ĐH Ohio State, cho biết: “Bản nghiên cứu sơ bộ này đã cho thấy việc viết blog có thể giúp những trẻ vị thành niên có “vấn đề” bày tỏ bản thân một cách tích cực.

“Các blogger tuổi mới lớn viết về đủ mọi đề tài với các thái độ khác nhau,” Anderson-Butcher nói. “Các em thể hiện sự sáng tạo thông qua những bài thơ, lời hát, bài hát. Điều đó rất thú vị, và tôi thấy lạc quan khi chứng kiến những hoạt động mà chúng đề cập trên blog”.
 
Bà Anderson-Butcher và các sinh viên của mình đã cùng kiểm tra các bài viết trên trang Xanga.com trong vòng một tháng, để tìm xem có hay không việc lũ trẻ viết blog về các hành vi xấu như bỏ học, nghiện ngập hoặc quan hệ tình dục. Các dữ liệu của Anderson-Butcher có từ năm 2007. Ngày nay, Xanga đã trở nên “thất sủng” với thanh thiếu niên, giờ là thời đại của Facebook, Twitter. Nhưng Anderson-Butcher cho biết, bà không thể nhân rộng nghiên cứu này trên Facebook. “Không giống như Xanga, Facebook cung cấp các biện pháp an toàn để quản lý những người được phép truy cập thông tin cá nhân của người sử dụng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể truy cập dữ liệu cá nhân người khác một cách tự do", bà Anderson-Butcher cho biết.  

Theo nghiên cứu của Anderson-Butcher, các hoạt động phổ biến nhất của thiếu niên được họ đề cập trên blog là chơi game (65%), xem truyền hình (45%), làm bài tập về nhà (40%), thảo luận về việc dự định học một cái gì đó như âm nhạc, khiêu vũ, hoặc võ thuật (38%), lướt net (29%) và tham gia các hoạt động tôn giáo (22%). Đây là những hoạt động truyền thống của thanh thiếu niên ngoài giờ đến trường, Anderson-Butcher cho biết. Thậm chí cả chủ đề phổ biến nhất của lũ trẻ - than vãn về các áp lực và khó khăn trong cuộc sống (65%) cũng không phải là một điều tồi tệ nếu chúng giải tỏa cảm xúc của mình trên blog thay vì bị lôi kéo vào những trò tiêu khiển nguy hiểm.

"Ngày nay, bọn trẻ sử dụng blog tương tự như thế hệ của tôi sử dụng điện thoại khi chúng tôi còn ở lứa tuổi đó. Chúng cũng giao tiếp, chỉ khác là bây giờ chúng có thể nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu", Anderson-Butcher nói.

Các nhà nghiên cứu đã thăm dò nội dung trên các blog cá nhân và đếm xem có bao nhiêu lần trẻ vị thành niên đề cập đến những hành vi tốt hoặc xấu.

"Hãy nghĩ về những điều tiêu cực hơn mà chúng có thể làm. Chúng ta biết rằng khi trẻ em chán nản, chủ yếu là trong khoảng 3 đến 6 giờ chiều. Đó là lúc chúng có nguy cơ cao nhất cho việc sử dụng rượu hay quan hệ tình dục. Vào lúc đó, cha mẹ của bọn trẻ đang ở cơ quan làm việc và họ thường không giám sát con em mình.  May thay, các thiếu niên này lại chọn blog để giải tỏa và giết thời gian," Anderson-Butcher cho biết.

Một vài trẻ vị thành niên viết blog mỗi ngày, trong khi những đứa khác chỉ làm việc đó một hoặc hai lần trong tháng.

Các em cũng thể hiện một số cảm xúc tiêu cực trên blog. Chẳng hạn như cảm giác buồn (30%), tức giận (28%); và cảm giác không thể thích nghi với một điều gì đó (22%). Họ phàn nàn rằng họ không muốn làm bài tập ở nhà của họ (16%), và lo lắng về việc nhận điểm xấu (11%). Tuy vậy, có rất ít những đề cập liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng: phê phán lớp học (8%), sử dụng chất cồn, ma túy, hay thuốc lá (6%) và quan hệ tình dục (1%).

Anderson-Butcher nhấn mạnh rằng các bậc phụ huynh nên kiểm soát chặt blog của lũ trẻ, chẳng hạn như họ có thể đề ra với các con rằng việc kiểm soát này là một điều kiện để chúng có thể được viết blog. Bằng cách đó, các bậc cha mẹ có thể nhận ra những vấn đề khi chúng xuất hiện trên blog. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng có thể trở thành “bạn” trên blog của con mình, hoặc liệt kê ra danh sách những người bạn lớn tuổi có thể tin tưởng được trên blog của con em mình.

Bà Anderson-Butcher cũng nhận thấy tiềm năng của blog như một công cụ cho nhân viên xã hội để hỗ trợ và xây dựng mối quan hệ với thanh thiếu niên nhiều hơn, là phương tiện để cho các thiếu niên giữ liên lạc với các cố vấn viên, huấn luyện viên, người lao động trẻ và chuyên gia tâm lý.

Hoàng Nhật
Theo Science Daily