Băng đĩa “đen” đầu độc trí thức trẻ

(Dân trí) - Vài năm trở lại đây, các điểm kinh doanh băng đĩa ở Huế mọc lên như nấm sau mưa, trong đó có rất nhiều điểm kinh doanh băng đĩa đồi truỵ. Một trong những “nạn nhân” của loại văn hóa phẩm này là tầng lớp trí thức trẻ: học sinh - sinh viên.

>> Khi con gái đua nhau chơi “dế đen”

 

Từ băng đĩa “đen”...

 

Qua sự chỉ dẫn của một nhóm sinh viên nghiền loại văn hoá phẩm này, chúng tôi tiếp cận một điểm kinh doanh băng đĩa trên đường Phan Chu Trinh, TP Huế. Vừa thấy khách, vị chủ quán còn khá trẻ sốt sắng chào hàng. Đưa cho chúng tôi một chồng đĩa khoảng 20 cái, cậu này hồ hởi: “Chọn thoải mái, hàng 50% hay 100% đều có, giá bình dân thôi”.

 

Cạnh chúng tôi, một nhóm sinh viên nam cũng đang chăm chú chọn đĩa. Qua đối thoại giữa người mua và người bán, biết ngay những thanh niên này là khách “ruột” của cửa hàng.

 

Một cậu trong nhóm sinh viên mách: “Các anh cần loại “mạnh” hơn thì đến đường Lý Thường Kiệt, ở đó có một quán toàn “hàng nặng”, đĩa lại mới, nhưng giá hơi đắt”.

 

Đến nơi “toàn hạng nặng”, tiếp khách là một ông chủ chừng 40 tuổi. Ông này đưa cho chồng đĩa: “Ở đây toàn hàng mạnh, cậu có thể chọn hàng châu Âu hoặc châu Phi”. Lúc này, có 3 thanh niên dáng chừng học sinh, mồm sặc sụa hơi rượu, lảo đảo bước vào quán nhanh chóng chọn 5 đĩa “hàng” châu Phi, trao tiền rồi lên xe máy phóng thẳng.

 

Qua tìm hiểu được biết, khoảng hơn 50% các cơ sở kinh doanh băng đĩa ở Huế có băng đĩa “đen”. Khách của mặt hàng này chủ yếu là học sinh - sinh viên nam; tầm tuổi lớn hơn thì trí thức có, công chức có mà lao động chân tay cũng có.

 

Một kiểu kinh doanh băng đĩa đồi truỵ khá phổ biến nữa là qua những xe hàng rong. Loại xe  hàng này xuất hiện khắp mọi nơi trong thành phố Huế. Khi “thượng đế” có nhu cầu, những người bán hàng này sẵn sàng cung cấp hàng với giá cả rất phải chăng.

 

Theo lời một phụ nữ bán băng đĩa rong thì “loại băng đĩa lành mạnh giờ rất ít người mua. Bán đĩa “đen” thu nhập khá hơn nhiều”.

 

... đến trí thức “đen”

 

Một buổi sáng chủ nhật, chúng tôi tiếp cận một dãy nhà trọ sinh viên trên đường Trần Phú, nơi mà một người quen khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Ngày nào chúng cũng tụ tập uống rượu và xem phim đồi truỵ”.

 

Cả dãy trọ hơn 10 phòng thì tới 7 phòng sinh viên nam ở. Chủ nhà ở sát ngay cạnh. Trong vai người đi thuê nhà, tôi tò mò nhìn đám thanh niên ngồi quanh chiếu, vừa uống rượu vừa dán mắt lên màn hình vi tính. Chủ nhà thành thật: “Ngày chủ nhật, mấy thằng làm tí tiêu khiển cho đỡ buồn”.

 

Hỏi về quy tắc phòng trọ, chủ nhà xuề xòa: “Chúng trưởng thành cả rồi, phải để chúng tự do một tí, miễn đừng gây mất trật tự là được”.

 

Trái ngược với thái độ thản nhiên của chủ nhà, các nữ sinh cùng khu trọ tỏ ra rất bức xúc. “Nhiều khi họ mở âm thanh to, vừa xem vừa la om sòm, thấy nữ đi qua lại phá lên cười, khiến bọn em vừa ngượng vừa cảm thấy bị xúc phạm”, một nữ sinh viên bất bình nói.

 

Một dãy nhà trọ khác trên đường Phan Chu Trinh cũng được xem là “hắc điếm” của một nhóm nam sinh viên hư hỏng. Ở đây, tối nào nhóm sinh viên này cũng tụ tập xem phim sex, “phê” rồi lại rủ nhau gom tiền đi “giải quyết bức xúc”.

 

Hệ lụy của lối sống buông thả đó, có lẽ trí thức trẻ nào cũng biết...

 

Trần Nghệ