Doanh nghiệp Việt kiều tìm cách chinh phục lại thị trường Đông Âu

Với chủ đề “Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU): Cơ hội hợp tác và phát triển,” Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu lần thứ 10 đã diễn ra trong các ngày 16-18/9, tại thủ đô Budapest của Hungary.

Trung tâm thương mại Sapa tại Cộng hòa Séc, nơi có 3.000 người Việt đang kinh doanh. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)
Trung tâm thương mại Sapa tại Cộng hòa Séc, nơi có 3.000 người Việt đang kinh doanh. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Diễn đàn là sự kiện thường niên lớn nhất của cộng đồng các doanh nhân Việt ở châu Âu, trong khuôn khổ một tổ chức xã hội và chuyên môn mang tên Liên hiệp Hội Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu đã thành lập và phát triển từ 10 năm nay, với tổ chức tiền thân là Ban Liên lạc doanh nghiệp Việt kiều châu Âu.

Kể từ năm 2006, diễn đàn được tổ chức mỗi năm một lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên của liên hiệp, và quy tụ sự tham gia của những gương mặt doanh nhân và doanh nghiệp hàng đầu tại châu Âu. Trong những kỳ diễn đàn, ngoài các doanh nghiệp đến từ các nước châu Âu, thường còn có các đại diện doanh nghiệp từ Việt Nam .

Diễn đàn năm nay có sự tham dự của khoảng 250 đại biểu và khách mời từ hơn 20 nước châu Âu và trên thế giới. Đáng chú ý là trong số các vị khách mời, ngoài các Đại sứ và Tham tán Thương mại Việt Nam ở nước ngoài, còn có sự hiện hiện của một số chính khách quan trọng như Phó Thị trưởng phụ trách phát triển đô thị của thành phố Budapest, là “kiến trúc sư” và người kết nối các mối quan hệ giữa hai thành phố Budapest và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, Bruno Angelet đã có bản thuyết trình tại diễn đàn cũng với chủ đề Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU.

Diễn đàn cũng ghi nhận sự tham dự của các quan chức Ủy ban Olympic Hungary, hiện đang giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong mảng huấn luyện các nhà thể thao đỉnh cao.

Trong Diễn đàn 10, lần đầu tiên có sự liên kết với doanh nghiệp Việt kiều trẻ thông qua sự hiện diện của Liên hiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam tại châu Âu (EViYBA) mới thành lập ba năm nay.

Tổ chức này đặt mục tiêu tiếp nối, duy trì và kế thừa những kinh nghiệm của thế hệ doanh nhân đi trước với tư duy và cách làm việc mới của thế hệ trẻ, sở hữu những kiến thức và lợi thế về ngôn ngữ và hội nhập.

Đây là lần thứ hai, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary được giao nhiệm vụ tổ chức diễn đàn và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập hội, như là sự ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt ở một quốc gia nhỏ, nhưng đã có những cố gắng lớn. Cách đây tám năm, các doanh nhân Việt tại Hungary đã tổ chức diễn đàn lần thứ ba, được đánh giá là rất chu đáo và thành công.

Theo nhận định của các doanh nhân Việt ở Đông Âu, giới kinh doanh tại các nước châu Âu đã có chừng một thập niên rưỡi “vàng son,” khi Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia... mới thoát khỏi nền kinh tế tập trung để chuyển sang mô hình kinh tế trên nền tảng thị trường.

Đó là khoảng thời gian mà hàng hóa còn khan hiếm do thị trường còn ảnh hưởng của lối sản xuất và phân phối theo kế hoạch, bà con Việt, dù là tiểu thương hay buôn bán lớn, có rất nhiều cơ hội để tiêu thụ những mặt hàng chất lượng vừa phải và chưa đòi hỏi phải tuân thủ những quy định ngặt nghèo.

Tuy nhiên, kể từ mốc thời gian khối Đông-Trung Âu gia nhập EU vào năm 2004, các quốc gia tại đây phải hoàn thiện hệ thống luật pháp nghiêm ngặt với vô vàn quy định nghiêm túc về thuế má, chất lượng sản phẩm, điều kiện kinh doanh... Các công ty đa quốc gia ồ ạt xâm chiếm thị trường Đông Âu với các hệ thống bán lẻ mọc lên như nấm trong thời gian ngắn.

Sự cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều doanh nghiệp bản địa - trong đó có các công ty của người Việt - phải phá sản, giải thể, hoặc hoạt động cầm chừng.

Khi không còn cảnh khan hiếm về hàng hóa mà ngược lại, khách hàng có thể lựa chọn đủ các loại hàng nhiều chủng loại tại các trung tâm thương mại đáp ứng mọi nhu cầu mua bán và giải trí cho cả gia đình, đó cũng là lúc chợ Việt không còn là sự lựa chọn phổ biến.

Thị trường Đông Âu, như nhận xét của một doanh nhân Việt, đã hoàn toàn nằm trong tay những “cá lớn” phương Tây .

Thêm nữa, hoạt động kinh doanh của người Việt ở Đông Âu còn bị hạn chế và cản trở do sự thiếu hiểu hiểu biết về các luật lệ có liên quan, chưa có trình độ quản lý nhân công thích hợp, và còn thiếu sáng tạo, ít tìm tòi cho mình một mô hình kinh doanh riêng,...

Đương nhiên, bên cạnh những khó khăn ấy, vẫn có những cơ hội rất hiển nhiên dành cho những ai có trình độ và khả năng thay đổi, sáng tạo, khi cả châu Âu đã thống nhất trong khuôn khổ một thị trường rộng lớn, và hàng hóa lưu thông không biên giới.

EU thống nhất khiến việc liên kết giữa các nhóm doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn, và các công ty còn có thể tận dụng sự hỗ trợ của EU trong kinh doanh.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt kiều ở Đông Âu (và Liên Xô cũ) thực chất mới chỉ hình thành sau năm 1989-1990, nên còn rất non trẻ, sự hội nhập ở mức chưa thật cao, các doanh nhân sinh sống tương đối tập trung, đa số thường lập cửa hàng bán buôn, bán lẻ, trung tâm thương mại, doanh nghiệp may mặc, giày dép, chế biến thực phẩm…

Trong khi đó ở Tây Âu, đa số Việt kiều đã nhập tịch, phần đông hội nhập như người địa phương, sinh sống và hoạt động rải rác. Chủ yếu họ làm việc tại các cơ quan, công ty sở tại như những chuyên viên, chuyên gia, ít doanh nghiệp thuần túy theo mô hình Đông Âu. Nếu có thì quy mô thường là vừa và nhỏ (nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, tư doanh, công nghệ và thông tin, nhà thuốc tây, văn phòng luật, bác sỹ…)

Sự khác biệt trong tư duy, cũng như cung cách làm việc, kinh doanh đó khiến trong những năm đầu, sự hợp tác giữa giới doanh nghiệp đôi bên gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, thời gian về sau, Việt kiều Đông và Tây Âu đã xích lại gần nhau hơn rất nhiều thông qua những kỳ diễn đàn hàng năm, và sự kết nối, chung lòng này cũng được coi là kết quả lớn của 10 năm hoạt động của liên hiệp.

Một trong những khả năng, cầu nối giữa hai cộng đồng doanh nghiệp, có thể là những doanh nhân trẻ, trưởng thành tại Đông Âu, Tây Âu và Liên bang Nga, có "mẫu số chung" là trình độ học vấn cơ bản (đa số tốt nghiệp đại học, thông thạo ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin tốt và có khả năng sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại).

Với ước muốn, khát vọng chung là tìm định hướng nghề nghiệp, cơ hội thực tập, thích học hỏi, trao đổi kiến thức, mở rộng quan hệ quốc tế và suy nghĩ sáng tạo, đột phá, giới doanh nhân trẻ có cách thức làm việc, tư duy và nhu cầu khác với các thế hệ đi trước. Không chỉ có thể là cầu nối, mà thế hệ doanh nhân này còn có kỳ vọng tiếp nối và duy trì các hoạt động của cha, anh./.

Theo A.Q (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-viet-kieu-tim-cach-chinh-phuc-lai-thi-truong-dong-au/406622.vnp