Bó tay!

Chuyện xảy ra tại căng - tin một trường đại học thuộc TPHCM.

Một nữ sinh viên VN đang đọc báo trong lúc chờ những người bạn của mình mang thức ăn ra. Một sinh viên người Nhật ngồi cạnh bên cũng chăm chú lật từng trang quyển từ điển Việt - Nhật. Lát sau, anh sinh viên người Nhật quay lại và hỏi cô sinh viên: “Xin lỗi!”.

 

Cô quay lại và cười xã giao. Tiếp sau đó là những đoạn đối thoại ngắn mà dường như không ai hiểu ai vì anh chàng nước ngoài không rành tiếng Việt, mà trao đổi bằng tiếng Anh thì cô nàng đành “bó tay”. Sau một lúc nói và... múa, anh ta cũng thốt được một câu trọn vẹn “nhà sách ở đâu?”. Lúc này cô sinh viên mới hiểu nhưng lại lần nữa “bó tay” vì không diễn tả được bằng tiếng Anh.

 

Trong lúc đang rối thì mấy người bạn cô ra tới. Cô mừng rỡ thuật lại câu hỏi lúc nãy cho mọi người nghe và nhờ họ chỉ giùm. Trước khi hướng dẫn, cả nhóm cãi nhau ỏm tỏi về việc nhà sách nào gần nhất.

 

Kết thúc tranh cãi, một anh chàng đứng ra chỉ đường. Nhưng cũng không mấy suôn sẻ vì vốn tiếng Anh của anh ta không có gì ngoài “turn left” và “turn right” lẫn lộn tùm lum. Anh sinh viên người Nhật đứng đấy lắng nghe mà không hiểu gì. Cuối cùng, một giải pháp “thông minh” được đưa ra là vẽ đường.

 

Thế là, với mảnh giấy được vẽ tỉ mỉ trên tay, anh sinh viên người Nhật cứ thế mà dò tìm nhà sách. Lát sau, anh quay lại với quyển vở trên tay và nói lời cảm ơn những người đã chỉ đường cho anh.

 

Những người chứng kiến tình huống này sẽ không khỏi băn khoăn về trình độ tiếng Anh của nhóm sinh viên ấy. Họ sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng đó là những sinh viên năm 3, những người tương lai sẽ có trong tay tấm bằng cử nhân.

 

Không cần phải nói nhiều vì một người trong số đó đã thốt ra một câu nói bao hàm tất cả: “Trời ơi! Học Anh văn mấy năm trời mà giờ này chỉ đường cũng không được. Thật xấu hổ!”. Và tôi cũng thấy vậy vì không ai khác chính tôi cũng là người trong cuộc.  

                                                                   

Theo Giao Đinh

Tuổi Trẻ