Anh văn bậc đại học: Truyền đạt “nhầm” đối tượng?

Cháu hiện là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh. Khi vừa lên đại học, cháu đã rất háo hức tiết dạy đầu tiên của môn ngoại ngữ. Nhưng trái hẳn với mong đợi, đó lại là tiết Anh văn chán nhất mà cháu từng được học.

Không phải vì cô giảng quá buồn chán mà, lượng kiến thức mà cháu nhận được là con số không, tất cả chỉ như bài học đầu tiên của em cháu (hiện em cháu học lớp 4 và đã học anh văn được hai năm rồi).

 

Những tiết học sau cũng chả có gì mới lạ. cháu vẫn thường đùa với bạn mình là tiết Anh văn chính là giờ tự học, cháu đem những sách hoặc tài liệu Anh văn của riêng mình đến lớp rồi tự xem xét, tự tìm hiểu những gì mình chưa biết. Có lẽ đó là một hành động không tôn trọng giáo viên nhưng làm thế nào khác được khi mà kiến thức cô truyền đạt suốt hơn 4 tiếng đồng hồ lại là những gì mà bất cứ một học sinh nào tốt nghiệp phổ thông với môn Anh văn là môn thi đều phải nắm vững nếu học hành nghiêm túc.

 

Đó thực sự là điều luôn khiến cháu phải đặt câu hỏi, chưa nói đó không phải chuyên ngành của cháu và cháu thắc mắc là những bạn học chuyên ngành tiếng Anh thì họ sẽ học được gì? Có nhiều hơn bọn cháu lúc này không? Nhưng áp dụng chương trình học như thế này thì thật không công bằng, rất lãng phí thời gian của sinh viên và cả giáo viên khi mà kiến thức lại được truyền đạt "nhầm" đối tượng.

 

Theo Hồng

(hacphongli@yahoo.com)

Thanh Niên