Người thầy tuyệt vời

Mỗi khi tháng 11 về, trong cái se lạnh của những ngày vào đông, lòng tôi lại man mác nhớ về những người thầy cô thời cấp hai và cấp ba của mình.

Kỉ niệm ùa về, len lỏi trong lòng, có cả niềm vui và hạnh phúc khi được là học trò ngoan của thầy cô nhưng cũng nhói đau trước những sai lầm ngô nghê mà tuổi học trò đã vô tình mắc phải.

Có lẽ đi hết cuộc đời, tôi cũng không thể quên hình ảnh của hai thầy cô giáo rất tận tụy, nhiệt tình và yêu thương trò hết mực. Người nâng đỡ tôi đầu tiên trên con đường học vấn, định hướng cho tôi được như ngày hôm nay có lẽ là người thầy cấp hai của tôi.

Tôi luôn gọi thầy là người thầy đặc biệt vì đơn giản thầy quan tâm học sinh theo cách mà không phải thầy cô giáo nào cũng làm được. Bước vào lớp 7, thầy chủ nhiệm lớp tôi. Lúc đó, tôi còn là cô bé học kém và trầm lặng trong lớp. Thế nhưng thầy đã đến bên tôi, khuyến khích tôi đứng lên, tự tin vào khả năng của mình. Đặc biệt, thầy đã trao cho tôi cơ hội phát triển bản thân bằng cách cho tôi vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Từ một con bé bị cô giáo chủ nhiệm lớp 6 phê bình trước phụ huynh là học kém toán, tôi đã trở thành một con bé học khá lên và chẳng bao lâu trở thành lớp phó học tập và lớp trưởng của ba mươi thành viên còn lại. Còn thầy, thầy không quên đêm đêm đạp xe quanh làng để kiểm tra tình hình học hành của từng đứa học trò. Ai ngủ sớm, nhác học, hay xem phim thầy đều nắm rõ. Chả thế mà trong những năm cấp 2, tôi không dám mở tivi ban đêm và không dám đi ngủ sớm.

Có lẽ trong lớp, thầy chiều chuộng và yêu thương tôi nhất. Có phải vì thế và vì tôi cũng rất yêu quý thầy nên tôi mới có một hành động sai lầm, cái hành động mà tôi không thể nào quên được. Trong lớp tôi hồi ấy, có một bạn rất xinh xắn và khéo nói. Hầu hết con trai trong lớp đều có tình cảm với bạn ấy. Đó cũng là đối thủ của tôi trong môn văn. Thế nhưng tôi luôn cảm thấy khó chịu khi thầy cũng quan tâm bạn ấy gần bằng tôi. Sự khó chịu ấy đã khiến tôi làm một hành động sai trái - viết một lá thư không kí tên, thay đổi kiểu chữ gửi tới thầy với nội dung là nhiều bạn trong lớp cho rằng thầy thiên vị bạn ấy.

Lá thư gửi đi, trong lòng tôi lúc ấy không phải là cảm giác hối lỗi mà là sự sợ sêt. Tôi sợ thầy biết người viết là tôi và sẽ không chiều chuộng và yêu quý tôi như trước nữa. Ngày hôm sau, dù sợ sệt , tôi vẫn quyết định đến lớp và cầu mong thầy không biết tôi là chủ nhân của lá thư đó. Trái với sự lo sợ của tôi, thầy vẫn dạy nhiệt tình, lớp vẫn rộn ràng tiếng cười bởi những câu đùa hài hước, những câu chuyện không thể nhịn cười của thầy. Tôi thở phào nhẹ nhõm cho tới khi thầy nhẹ nhàng nói với cả lớp “Trong lớp, ai cũng là học trò của thầy. Thầy không thiên vị ai cả. Có thể người này còn có nhiều vấn đề, còn yếu kém ở mặt nào đó nên thầy phải dành nhiều thời gian quan tâm hơn thôi. Các em không nên hiểu nhầm là thầy thiên vị bạn này bạn khác”. Cả lớp yên lặng lắng nghe nhưng không ai hiểu tại sao thầy nói như thế. Còn tôi, không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy và sau đó, tôi hiểu được rằng thầy không hề thiên vị bạn ấy như tôi nghĩ. Bạn ấy học kém toán và bố mẹ nhờ thầy giúp đỡ. Vì thế, thỉnh thoảng thầy lại vào nhà và nhờ hẳn một cô giáo dạy toán cho bạn ấy

Đã hơn sáu năm trôi qua kể từ ngày tôi viết lá thư ấy.Thầy vẫn yêu quý tôi như xưa và luôn kể chuyện, khen ngợi tôi trước những thế hệ học trò đi sau.Cứ mỗi dịp 20-11 hay tết đến, hè về, lớp cấp hai của tôi lại hào hứng đi thăm thầy và ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Nhưng tôi chưa bao giờ nhắc tới lá thư ấy, chưa bao giờ thú nhận với thầy về hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Vì tôi sợ, sợ thầy sẽ không yêu quý tôi như trước nếu biết chủ nhân của lá thư ngày xưa là tôi-đứa học trò được thầy tin tưởng và yêu quý nhất. Nhưng tôi hiểu thầy biết lá thư đó là do ai viết và cách xử lí nhẹ nhàng, tình cảm và khéo léo với học trò của mình càng khiến tôi cảm phục thầy hơn.

Mỗi dịp 20-10 hay 8-3 dù bận rộn , thầy vẫn không quên nhắn tin chúc mừng tôi và những học trò trong lớp. Đi hết đường đời, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh người thầy hết lòng vì học sinh và trong suy nghĩ của tôi, thầy chiều chuộng tôi hết mực. 20/11 đang dần gõ cửa, tự trong lòng tôi muốn hét lên “Thầy ơi, 20/11 này, em sẽ về thăm thầy đấy”. Và những lời yêu thương, những kỉ niệm đẹp đẽ và khó quên trong những năm tháng cấp 2 tôi sẽ tâm sự với thầy khi tôi về thăm thầy, chắc chắn là thế rồi.

Theo Trần Thị Hoàng
Mực Tím