Không còn nước mắt...

(Dân trí) - Mang danh cô giáo nhưng chỉ mới học hết lớp 5 và có hành động rất phi nhân tính. Vụ án cô giáo trường mầm non dán băng dính vào miệng học sinh đã bị khởi tố chiều 3/12 và có thể xem là vụ việc nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trong ngành giáo dục, khi nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu và não đã ngừng hoạt động.

>> Giải tán lớp học của bé gái bị cô bịt miệng
>> Cô bảo mẫu thừa nhận hành vi bịt miệng cháu bé

>>
>>

 

Dư luận xã hội chắc sẽ không bao giờ hiểu nổi vì sao một cô bảo mẫu lại có thể dán băng keo vào miệng một đứa trẻ mới có 18 tháng đang khóc ngặt nghẽo. Đây là cách trừng phạt trẻ em đã từng xuất hiện và làm kinh hoàng dư luận của nhiều nước trên thế giới như Nga, Mỹ.

 

Chẳng hạn như tại một nhà trẻ ở Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ), hồi tháng 5 vừa qua, một cháu bé hai tuổi đã thiệt mạng vì bị cô bảo mẫu dán băng dính để buộc cháu phải trật tự trong giờ ngủ trưa. Cảnh sát Mỹ đã đóng cửa nhà trẻ này và cô giáo bất nhân kia đã bị truy tố về tội giết người cấp độ một.

 

Một y tá làm việc tại bệnh viện ở thành phố Yekaterinburg (Nga) cũng từng lấy băng dính dán miệng trẻ sơ sinh vì không muốn nghe tiếng trẻ khóc. Một bệnh nhân tình cờ chứng kiến được, đã dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh những em bé khốn khổ nằm trong cũi, miệng bị dán băng.

 

Công chúng Nga đã quá sốc khi những hình ảnh đó được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng...

 

Tất cả các trường học và bệnh viện chứa chấp những hành vi vô nhân tính kể trên đều đã bị đóng cửa. Những kẻ phạm tội cũng đều bị đưa ra truy tố.

 

Nhưng, Trường Mầm non Thiên Thơ, nơi cô giáo tàn nhẫn kia thực hiện hành vi tội ác, dường như vẫn bình an vô sự và những gì mà Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận cũng như Sở GD-ĐT TPHCM làm lúc này dường như chỉ là cố gắng ổn định tình hình cho... hoạt động của trường!

 

Và những gì ngành giáo dục sẽ thực hiện sẽ chỉ là nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm?!

 

Trong bản Nghị quyết của Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” vừa được ban hành ngày 1/11/2007 nêu rõ:  "Trong thời gian qua, một bộ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống.

 

Cá biệt có một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học, vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự...

 

Do vậy, từ năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo, việc tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong sạch vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết".

 

Nghị quyết chưa kịp ráo mực, chưa kịp triển khai theo yêu cầu đề ra là “sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong đội ngũ nhà giáo” thì trong đội ngũ nhà giáo đã xuất hiện thêm một vụ việc với tính chất nghiêm trọng hơn gấp bội phần.

 

Và như vậy, rõ ràng, không thể không nghĩ rằng ngành giáo dục luôn đi sau tiêu cực khi chưa kịp “chống” thì vi phạm đạo đức nhà giáo lại biến tấu bất ngờ và gay gắt hơn.

 

Sự sống của bé Trân giờ đây chỉ còn trông chờ ở một phép nhiệm mầu.

 

Nhưng, nếu không nhậy bén và quyết liệt hơn nữa, không thể có phép nhiệm mầu nào cho ngành giáo dục.

 

Dư luận sẽ không còn nước mắt nếu tiếp tục phải khóc cho những trường hợp khác tương tự như bé Trân!

 

Mai Minh