Giọt nước mắt trưởng thành

Dân trí Không khí lễ trưởng thành của học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) diễn ra sâu lắng với hình ảnh thầy cô giấu mặt vào tay, che đi đôi mắt ngấn lệ vì sắp “đứng lại” nhìn học trò thân yêu bước vào đời. Không ít phụ huynh đã run rẩy đôi tay khi đón nhận những dòng tâm sự chưa bao giờ nói ra của con...
 >> Học trò lớp 12 luyến lưu ngày chia tay tuổi học trò
 >> Lễ bế giảng xúc động của học sinh Trường THPT Chu Văn An

Giọt nước mắt trưởng thành

Bên cạnh những câu nói “Bữa nay thui nha, lo mà chuẩn bị thi đại học”, “Giữ liên lạc nha”, “Viết cho tui vài chữ đi”, “Xem áo tui còn chỗ nào trống thì ký vào”… - loáng thoáng trong sự ồn ào “cố tình” che đi những cảm xúc chực trào là những gương mặt “chuẩn bị” trưởng thành đầy tâm trạng.


Khi buổi lễ tri ân và trưởng thành chưa diễn ra, các bạn trẻ tranh thủ lưu lại chút ngô nghê của tuổi học trò

Khi buổi lễ tri ân và trưởng thành chưa diễn ra, các bạn trẻ tranh thủ lưu lại chút ngô nghê của tuổi học trò

“Có mặt!”
“Có mặt!”

Ký tên và viết lưu bút

Ký tên và viết lưu bút

“Tương lai, tụi em không thể mua lại những chiếc áo này bằng tiền”, một “kính cận” chia sẻ
“Tương lai, tụi em không thể mua lại những chiếc áo này bằng tiền”, một “kính cận” chia sẻ
“Tôi sẽ nhớ những lúc vui buồn một thời học sinh vui lắm. Tôi sẽ nhớ nụ cười hồn nhiên của người bạn thân yêu nhất. Tôi sẽ gói hết những yêu thương của mình vào trang nhật kí. Tôi sẽ viết viết cho bạn và tôi…” một “tóc đuôi gà” nhẩm hát lời bài Học Trò Một Thời Để Nhớ khi ký tên lên áo bạn
“Tôi sẽ nhớ những lúc vui buồn một thời học sinh vui lắm. Tôi sẽ nhớ nụ cười hồn nhiên của người bạn thân yêu nhất. Tôi sẽ gói hết những yêu thương của mình vào trang nhật kí. Tôi sẽ viết viết cho bạn và tôi…” một “tóc đuôi gà” nhẩm hát lời bài Học Trò Một Thời Để Nhớ khi ký tên lên áo bạn
“Bác ấy hiền lắm, rất hay cười!”, một “tóc đuôi gà” nói về vị phụ huynh của bạn mình
“Bác ấy hiền lắm, rất hay cười!”, một “tóc đuôi gà” nói về vị phụ huynh của bạn mình
Không khí lễ Trưởng thành lắng đọng khi bức thư gửi ba của bạn Lê Đỗ Ngọc Khanh, học lớp 12A7 viết ra những điều chưa bao giờ thổ lộ được đọc lên: “Hôm nay, con muốn nói với ba rằng, con lớn rồi, ba không cần lo cho con nhiều nữa đâu. Ba hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình vì ba xứng đáng hơn những gì ba đang có. Con luôn hâm mộ tình yêu của ba dành cho mẹ. Song quá khứ vẫn là quá khứ, không ai có thể cướp mẹ trong quá khứ của ba, nhưng ba có quyền hạnh phúc hôm nay và cả trong tương lai nữa. Còn nếu ba thích thì con sẽ ở bên cạnh ba và chăm sóc ba suốt đời. Con luôn ủng hộ những điều ba làm”. Trong ảnh là Ngọc Khanh và ba của mình
Không khí lễ Trưởng thành lắng đọng khi bức thư gửi ba của bạn Lê Đỗ Ngọc Khanh, học lớp 12A7 viết ra những điều chưa bao giờ thổ lộ được đọc lên: “Hôm nay, con muốn nói với ba rằng, con lớn rồi, ba không cần lo cho con nhiều nữa đâu. Ba hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình vì ba xứng đáng hơn những gì ba đang có. Con luôn hâm mộ tình yêu của ba dành cho mẹ. Song quá khứ vẫn là quá khứ, không ai có thể cướp mẹ trong quá khứ của ba, nhưng ba có quyền hạnh phúc hôm nay và cả trong tương lai nữa. Còn nếu ba thích thì con sẽ ở bên cạnh ba và chăm sóc ba suốt đời. Con luôn ủng hộ những điều ba làm”. Trong ảnh là Ngọc Khanh và ba của mình
Lá thư phụ huynh Thái Ngọc Sang nhận từ bạn Thái Hoàng Phúc, lớp 12A9
Lá thư phụ huynh Thái Ngọc Sang nhận từ bạn Thái Hoàng Phúc, lớp 12A9
Nụ cười hạnh phúc của cô giáo khi bất chợt có đứa học trò gọi hai tiếng “Cô ơi!” rồi ôm chầm lấy mình
Nụ cười hạnh phúc của cô giáo khi bất chợt có đứa học trò gọi hai tiếng “Cô ơi!” rồi ôm chầm lấy mình
Chiều tắt nắng nhưng sự nôn nao “hết giờ” thường ngày dường như không tồn tại, các bạn quý giá từng giây từng phút của khoảnh khắc này
Chiều tắt nắng nhưng sự nôn nao “hết giờ” thường ngày dường như không tồn tại, các bạn quý giá từng giây từng phút của khoảnh khắc này
Với các bạn lớp 12 thì đây là mùa hè đặc biệt, mùa chia ly để đi đến một chân trời mới. Mười hai năm đi qua, tuổi thần tiên, đời học trò “nhất quỷ nhì ma” chút nữa thôi, sẽ chỉ còn là những hoài niệm nhạt nhòa của một miền kí ức xa thẳm …
Với các bạn lớp 12 thì đây là mùa hè đặc biệt, mùa chia ly để đi đến một chân trời mới. Mười hai năm đi qua, tuổi thần tiên, đời học trò “nhất quỷ nhì ma” chút nữa thôi, sẽ chỉ còn là những hoài niệm nhạt nhòa của một miền kí ức xa thẳm …

Bỏ qua những e ấp thường ngày của tuổi ô mai, thời khắc này chỉ còn chỗ cho những cảm xúc luyến lưu, hoài niệm về một thời áo trắng…

Bỏ qua những e ấp thường ngày của tuổi ô mai, thời khắc này chỉ còn chỗ cho những cảm xúc luyến lưu, hoài niệm về một thời áo trắng…

“Sau hôm nay, các con hãy tự bước đi trên chính đôi chân mình bằng bản lĩnh của tuổi trẻ”
“Sau hôm nay, các con hãy tự bước đi trên chính đôi chân mình bằng bản lĩnh của tuổi trẻ”

Chưa bao giờ những con người nơi đây muốn thời gian ngừng trôi, để khoảnh khắc bên nhau còn mãi. Những cái nắm tay, những cái ôm xiết chặt chính là kỷ niệm các bạn dành cho nhau và cũng dành cho tuổi học trò của chính các bạn.

Phạm Nguyễn