Quảng Nam:

Chòng chành chèo bè đến lớp

(Dân trí)- “Ngày nào chúng em cũng đều chèo bè qua sông nên rất sợ mỗi khi đến trường. Có hôm về tới đoạn sông thì trời đã tối mịt, sợ nhưng chúng em cũng gắng chèo bè về nhà!” - em Arâl Thị Ka (HS lớp 7/1, Trường THCS Zà Hung, Đông Giang, Quảng Nam) cho biết.

Gần 30 năm nay, kể từ khi mới lập làng (năm 1982), hàng chục hộ đồng bào Cơtu ở thôn K’đắp (thuộc xã Arooih, huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam) luôn sống trong tình trạng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết nào giúp đồng bào thoát khỏi miệng của hà bá.

Theo người dân thôn K’đắp, bất kể mùa nắng hay mùa mưa, dòng sông Avương luôn đục ngầu, chảy xiết khiến người dân rất khó khăn mỗi lần có việc phải qua lại bên kia đường quốc lộ đến thị trấn P’rao mua hàng hóa. Già làng Arâl Ta’hước (83 tuổi) phân trần: “Tội nhất là mấy đứa nhỏ đến trường học tập. Sáng mô cũng dắt díu nhau qua sông mà già thấy đau lòng. Già thương chúng nó nhưng cũng chẳng biết làm sao?”.

Chòng chành chèo bè đến lớp - 1
Hàng ngày, các em học sinh thôn K’đắp vẫn đi qua chiếc bè nứa như thế này để đến trường..

Do không có cầu qua lại, cuộc sống của người dân thôn K’đắp như bị tách biệt với xã hội bên ngoài. Người lớn muốn qua lại, trẻ em muốn đến trường, tất cả mọi chuyện cũng đều bị gián đoạn mỗi khi mùa mưa bão về. Như đợt mưa lũ vừa rồi, hàng chục em học sinh trong thôn cũng phải nghỉ học gần một tháng trời do không thể qua sông đến trường. Nhiều em đã phải tìm cách vượt đường rừng hơn 5 km hiểm trở để vòng lên tận thôn Adinh 1 (thị trấn P’rao, huyện Đông Giang) để đi học. Suốt thời gian đó, nhiều em đã xin ở nhờ nhà của các bạn cùng lớp để tiếp tục đến trường học tập.

Chiều 27/12, chúng tôi có mặt tại đoạn sông đi qua thôn K’đắp khi các em học sinh đang chèo bè trở về thôn. Chiếc bè vừa cập bến, vài em học sinh đã nhanh chân nhảy bước vội lên bờ. Nước sông chảy mạnh khiến chiếc bè không thể đứng yên một chỗ nên dây thép giăng ngang đã gạt một em học sinh nữ xuống nước. Rất may, vì gần bờ nên nước sông khá cạn, em chỉ bị ướt nhẹ quần áo.

Chòng chành chèo bè đến lớp - 2
Chòng chành chèo bè đến lớp.

Mùa này, tiết trời vùng cao khá lạnh khiến cô bé Arâl Thị Ka (học sinh lớp 7/1, trường THCS Zà Hung, Đông Giang) run cầm cập. “Ngày nào chúng em cũng đều chèo bè qua sông nên rất lo sợ mỗi khi đến trường. Có hôm về tới đoạn sông thì trời đã tối mịt, sợ nhưng chúng em cũng gắng chèo bè về nhà thôi!” - em Ka cho biết.

Đưa chúng tôi qua sông bằng chiếc bè nứa chòng chành, cô giáo Đặng Thị Thảo - một người đã gắn bó suốt 14 năm cùng người dân thôn K'đắp kể lại: “Sống ở khu vực ni khổ trăm bề. Cứ đến mùa mưa lũ, cả người dân và trẻ em không thể ra khỏi thôn được, thầy cô cũng không thể vào trong thông giảng dạy cho các em học sinh được. Nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao?”.

Mặc dầu vậy, cô Thảo cho biết các em học sinh nơi đây rất chăm chỉ học hành, tìm mọi cách để đến lớp.

“Tinh thần học tập của các em vô cùng đáng khâm phục. Hy vọng rồi đây, các em sẽ làm nên được mọi chuyện, góp phần giúp đỡ quê hương miền núi của mình” - cô Thảo cho biết thêm.

Bài và ảnh: Vương Hoàng