Xuân Lan làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi?

Chương trình "Đẳng cấp của thời trang" do Xuân Lan khởi xướng với mục đích gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em bị bệnh tim và đồng bào miền Trung gặp nạn trong cơn bão Chanchu. Liệu có sợ dư luận cho rằng La La và các người mẫu lấy cớ "từ thiện" để đánh bóng tên tuổi?

Chị nghĩ sao về ý kiến làm từ thiện để lấy danh?

Với tư cách giám đốc Lala - đơn vị tổ chức - và tư cách người mẫu, tôi xin khẳng định, không hề có chuyện "lấy cớ" đó đâu. Chúng tôi cũng là người Việt, cũng học thuộc làu câu tục ngữ: "Lá lành đùm lá rách" từ bé. Và việc muốn giúp đỡ người khác là chuyện bình thường, nào có gì to tát đâu.

"Đẳng cấp của thời trang", phải chăng chị dùng từ "đẳng cấp" như là một chiêu câu khách?

Người đưa ra ý tưởng là Hồ Ngọc Hà, nhưng tôi mới là người lo từ A đến Z. Dùng mỹ từ làm mồi câu hòng móc túi khán giả à? Không đâu, chúng tôi chẳng cần làm thế! Hãy nhìn vào dàn vedette Ngọc Thuý, Xuân Lan, Uyên Lan, Kim Hồng, Bằng Lăng, Ngọc Nga, Hồ Ngọc Hà, Dương Yến Ngọc của chương trình đi.

Nhắc đến Xuân Lan là người ta nghĩ đến chữ "lạnh", còn chị nghĩ sao?

Ồ, thế sao? Trong một chương trình thời trang, mỗi người mẫu không phải chỉ diễn phần của mình mà phải biết phối hợp với bạn diễn. Nên, nếu tôi "lạnh" thì không truyền nhiệt huyết cho bạn diễn được, không làm cho chương trình nóng lên, cũng không thể chia lửa cho các em và không tạo nên sự cộng hưởng với các chương trình sau. Vì thế, tôi không lạnh mà sốc và nóng.

Xã hội nhìn giới "chân dài" bằng "nửa con mắt", yêu nghề hết mực vậy chị có cố gắng làm thay đổi cách nhìn đó?

Tôi không thích người ta gọi người mẫu là "chân dài", từ này nghe cay nghiệt, đay nghiến, mỉa mai, chê bai quá! Trong vườn rau, không thể nào có chuyện cả trăm cây đều tươi tốt, nhưng không nên vì một cây hỏng mà kết luận vườn rau xấu. Người mẫu cũng thế. Đây là một nghề chân chính, đàng hoàng, tôi không "lu loa" rằng chúng tôi không hề như mọi người nghĩ mà chứng minh bằng hành động, làm việc hết mình và hy vọng nghề người mẫu sẽ được xã hội công nhận.

Với tư cách là người huấn luyện, chị dạy gì cho học trò của mình?

Tôi không áp đặt bất cứ điều gì cho họ. Với tư cách người đi trước, va chạm nhiều hơn, tôi vạch ra cho họ hai con đường, đúng và sai để họ biết mà chọn con đường riêng.

Vậy theo chị, đẳng cấp người mẫu thể hiện ở điểm nào?

Hơn nhau ở cái đầu. Người mẫu không phải là những ma nơ canh biết đi, biết xoay mà là người làm cho trang phục sống, là người truyền đạt ý đồ của nhà thiết kế. Muốn vậy phải có một phong cách không đụng hàng, lạ, cả tác phong làm việc chuyên nghiệp, cách gây thiện cảm, cách tiếp thị bản thân với nhà thiết kế và đặc biệt là phải có ý chí, biết vươn lên, học hỏi không ngừng nghỉ.

Thành công trong công việc, nhưng chị có vẻ không gặt hái thành công trong chuyện tình cảm, chị thấy sao?

Chuyện tình cảm, vào lúc này, tôi không muốn nói đến nữa. Tôi vẫn chưa hết đau đớn với những bài báo dạng "con vịt kêu cạp cạp". Tôi tin mình sẽ tìm thấy thành công còn thiếu ấy! Song hạnh phúc hay đau khổ ấy là do cách nhìn của mỗi người. Tôi là người lạc quan, nếu có chuyện gì buồn tôi trốn vào một góc, khóc cho thoả thích, phân tích và tìm ra giải pháp, sau đó lại cười tươi như thường. Cuộc đời này còn biết bao nhiêu việc phải làm, cớ gì cứ ngồi và than vãn.

Theo Lao Động