Vũ Thu Phương: Sẽ không quỵ ngã

Chiều thứ ba, ngày 6/6, người mẫu Vũ Thu Phương đã lên đường sang Australia, sau đó sẽ tới Mỹ để bắt đầu thực hiện hợp đồng làm người mẫu độc quyền cho công ty Los Angeles và New York model (Mỹ). Đó là một may mắn với chị nhưng cũng là thử thách mà chị phải tự mình vượt qua.

Hãy cố mà lấy cái bằng đại học con ạ, thời đại này bằng cấp quan trọng lắm", bố vẫn luôn nhắc nhở tôi như thế mỗi khi có dấu hiệu chểnh mảng việc học. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ở đất học Nam Định, thế nên tương lai của tôi dường như đã được định trước: tốt nghiệp đại học và làm việc ở một công ty nào đó...

Bố tôi không thích con gái đi làm người mẫu, bởi theo bố đó là nghề "lắm cạm bẫy và nhiều bon chen". Thế nên đã có những tháng ngày tôi phải nói dối bố mỗi khi có show diễn hay chụp hình. Tôi bỏ đôi giày cao gót vàp cặp rồi xin đi học thêm, đến khi về lại phải chùi bỏ ngay lớp phấn son. Một tối đi diễn về hơi muộn, tôi những tưởng sẽ bị mắng một trận tơi bời nhưng không ngờ bố chỉ nói nhẹ nhàng "Làm gì cũng phải quang minh chính đại con à, miễn là con vẫn học tốt thì con cứ làm những gì con thích". Và thế là mọi chuyện đối với tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bố gật đầu.

Dù chưa được xã hội công nhận nhưng hãy cho tôi được gọi là nghề người mẫu vì thực sự tôi cảm thấy mình là một nhân viên trong một ngành nghề đúng nghĩa. Một số cá nhân vì muốn "đổi đời" hay vì bất hạnh của cuộc sống mà họ phải đánh đổi cả nhân phẩm và đạo đức khiến cho nghề này bất đắc dĩ phải chịu nhiều tai tiếng. Nhưng những cá nhân đó chỉ có thể làm nhơ bẩn bản thân chứ không thể làm nhơ bẩn cả một nghề. Tôi hạnh phúc khi được là một người mẫu. Tôi nghĩ không có nghề nào không có sự bon chen và đố kỵ, khi đã quyết tâm trở thành người mẫu chuyên nghiệp, tôi cũng đã phải đối mặt với những khó khăn của nghề, với sự ganh ghét, hoài nghi. Người ta có thể giẫm đạp, tàn nhẫn với nhau để đạt được mục đích.

Một người bạn nước ngoài của tôi từng nói "Người Việt Nam có câu nói rất hay là Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, nhưng tại sai các bạn lại không làm thế?". Người đó rất ngạc nhiên về chuyện các công ty người mẫu do cạnh tranh mà hạ giá cát-xê người mẫu, khiến người mẫu thiệt thòi còn nước ngoài thì nhảy vào được lợi. Câu chuyện này có đáng để chúng ta suy nghĩ.

Từng có những lúc tôi sợ, khủng hoảng trầm trọng, cô đơn và lạc lõng. Cũng có lúc tôi tưởng rằng mình đã thất bại, tưởng sẽ phải bỏ nghề. Nhưng rất nhiều người đã khuyên nhủ, động viên và gây dựng lại niềm tin cho tôi. Một trong những người có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi là người mẫu Ngọc Thuý, chị vừa là người chị, vừa là người thày của tôi. Tôi không ngần ngại nói rằng, tôi muốn người ta quen thuộc tên tôi như cái tên Ngọc Thuý.

Ngày tôi thi hoa hậu, chị tặng tôi một đôi giày cao gót rất đẹp nhưng lần đầu đi thử tôi đã không dám đứng quá một phút. Đôi giày khiến tôi cứ muốn ngã chúi về phía trước bởi nó rất cao và có cảm giác đôi giày rất chật. Tôi còn nhớ hôm đó, suốt buổi tối, tôi đã tập đi trên đôi giày đó. Tập được một lúc tôi lại ngâm chân vào nước nóng. cứ thế cho đến khi tôi làm chủ được đôi giày. Khi ấy, nhìn vào gương tôi đã hiểu: Một đôi giày tốt sẽ tạo những bước đi tự tin, dù ban đầu nó làm tôi hơi đau. Bây giờ, tôi vẫn thường mang đôi giày chị tặng, nó nhắc nhở tôi rằng dù đau nhưng nếu cố gắng thì sẽ thành công.

Cuộc sống tôi một lần nữa thay đổi đột ngột khi ông Scott Morgan tìm đến tôi. Có lẽ bạn sẽ hỏi: Điều kiện để được chọn là gì? Tôi cũng đã hỏi ông như vậy và câu trả lời là "Tôi là người Mỹ và người Mỹ không cho không ai bất cứ điều gì. Tôi vừa là người làm nghệ thuật, vừa là nhà kinh doanh, thế nên để có hợp đồng, chúng ta sẽ cùng làm việc để hai bên cùng có lợi". Được làm người mẫu độc quyền 3 năm cho công ty Los Angeles và New York model của Mỹ, không những vậy, tôi còn được đào tạo về diễn xuất, điều đó thật quá tuyệt vời. Với những may mắn hiện tại, tôi nghĩ mình chỉ mới bắt đầu đi những bước đầu tiên của cuộc đời một người mẫu. Thế mạnh duy nhất của tôi lúc này là tôi dám thử, dám làm và dám cố gắng, thế thôi!

Tôi đã kể cho các bạn nghe về niềm hạnh phúc thứ nhất của tôi là được làm một người mẫu. Còn niềm hạnh phúc thứ hai là tôi được là một người bình thường như bao người khác ngoài giờ phút trên sàn diễn. Tôi có một gia đình hạnh phúc với cả bố mẹ và anh trai, ai cũng yêu thương và lo lắng cho tôi hết mực. Khi cởi bỏ trang phục và lớp phấn son của một người mẫu, tôi được sống rất thật, rất giản đơn như mọi người. Tôi còn có một người bạn trai rất yêu tôi, luôn chăm sóc, ủng hộ tôi trong mọi chuyện. Có thể anh còn rất trẻ, không từng trải như một số người đàn ông tôi đã gặp nhưng mỗi khi bên anh, tôi cảm thấy rất bình yên, thế là đủ. Khi tôi đi xa, có thể chuyện tình yêu sẽ gặp khó khăn nhưng tôi nghĩ đây là một khoảng thời gian tốt để thử thách. Xa Việt Nam, điều làm tôi lo lắng nhất là sức khoẻ của bố mẹ tôi vì cả hai người đều hay đau yếu, giờ lại phải lo cho tôi ở nơi đất khách quê người.

Khó có thể nói trước được việc gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng ngay tại thời điểm này, tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Nhưng tôi cũng thật sự lo lắng về những khó khăn trước mắt. Sẽ không có những đồng nghiệp quen thuộc, sẽ không có ai cho tôi đôi giày, sẽ chẳng ai bên cạnh để giúp đỡ tôi như ở quê nhà. Có lẽ đã đến lúc tôi phải tự tìm mua cho mình một đôi giày mới, cao hơn, chật hơn và khó đi hơn rồi. Nhưng tôi tin rằng, dù có khó khăn thử thách, tôi cũng sẽ không quỵ ngã. Sự tin tưởng, điều đó đã là một phần của sức mạnh.

Vũ Thu Phương
Theo Sài Gòn Tiếp Thị