“Tôi không có thói quen nói về quá khứ”

(Dân trí) - Nhạc sĩ Hà Dũng - người đàn ông làm tốn hao nhiều giấy mực của báo giới trong suốt thời gian qua đã chia sẻ như vậy…

Hãng hàng không tư nhân của anh bao giờ bắt đầu chính thức bước vào hoạt động? Phức tạp trong kiêng cữ khi đăng ký tên hãng Tăng tốc (Cách viết tiếng Việt có dấu), thành Tangtoc (Cách viết tiếng Anh không dấu), anh giải quyết thế nào rồi?

 

Nếu cần có một sự thay đổi nào đó trong cuộc đời mình, thì sự thay đổi đó là do đòi hỏi của chính bản thân tôi, chứ hoàn toàn không thay đổi chỉ vì những lời xúc xiểm của người khác. Chuyện về tên tiếng Việt của “Air Speed Up” cũng vậy thôi, tôi không quan tâm quá những ý kiến không thiện chí kiểu này.

 

Anh là một nhà kinh doanh lại vừa là một nhạc sĩ. Nhưng có cảm giác trong hai vai trò đó, có vẻ âm nhạc đối với anh chỉ là một cuộc dạo chơi?

 

Dạo chơi trong âm nhạc ư? Đó là cách nói “văn nghệ” cho vui chơi thôi. Mọi thứ đều cần phải có sự hiểu biết, nghiêm túc và sáng tạo.

 

Có lẽ do tôi làm việc gì cũng có vẻ thong dong nên người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi “dạo chơi”. Chứ thực sự thì chỉ được đủng đỉnh về thể xác, còn đầu óc và con tim cũng vất vả lắm đấy! (Cười).

 

Chuyện sáng tác cũng như những dự định âm nhạc này nọ, cũng có khối thứ đấy, nhưng chưa đúng thời điểm thì chưa thực hiện thôi.

 

Sự lãng mạn không thể mang đến sự thành công cho một nhà kinh doanh được nhưng anh là một nhạc sĩ nổi tiếng, dĩ nhiên phải có chất lãng mạn, lại vừa là một nhà kinh doanh thành đạt với nhiều tính toán trên thương trường. Anh thấy thế nào?

 

Sự lãng mạn luôn tồn tại trong cuộc đời tôi, bao trùm lên mọi việc, giúp tôi lấy lại lòng tin để không sụp đổ sau những thất bại. Như vậy tôi mới có thể gượng dậy bắt đầu lại những dự định mới, luôn sống “được” khi còn phải sống. Có thể tôi nghĩ vậy là không đúng, hay chưa thành đạt như bạn nghĩ?

 

Khán giả biết nhiều đến anh qua ca khúc “Khúc tự tình” được thể hiện qua giọng  hát Hồ Quỳnh Hương và ngược lại, khán giả biết cô ấy qua rất nhiều ca khúc này của anh. Sự kết hợp rất ăn ý ấy dường như đã chấm hết?

 

Dường như chỉ là dường như thôi, chứ thực sự chuyện riêng tư của người này làm sao mà người khác đoán chắc được? Có điều là giờ đây, giữa chúng tôi chẳng mấy khi nói đến chuyện âm nhạc - chuyện của quá khứ, bởi cô ấy đã trưởng thành trong sự nghiệp âm nhạc của mình, với những dự án nghệ thuật tầm cỡ mà cô ấy đang theo đuổi.

 

Hơn nữa, ít ai biết rằng Hồ Quỳnh Hương ngoài vai trò một ca sĩ, còn là một doanh nhân bận bịu và thành công trong công việc làm ăn với quy mô không nhỏ đấy.

 

Cứ là dường như thôi! Thỉnh thoảng tôi có đọc, thấy và nghe Hồ Quỳnh Hương nói giữa chúng tôi chỉ là tình thầy trò! (Cười).

 

“Tôi không có thói quen nói về quá khứ”  - 1

"Sự lãng mạn luôn tồn tại trong cuộc đời tôi..."

 

Dù có rất nhiều người đẹp vây quanh, nhưng không phải người mình yêu đích thực, người ta vẫn cảm thấy cô đơn. Điều này có khiến anh nghĩ gì về mình?  

 

Cô đơn chỉ là một trạng thái cảm xúc, bởi vậy nó cũng chợt đến, chợt đi không thể nào có tính sắp đặt trước được. Thỉnh thoảng bắt gặp một người luôn cô độc giữa những người xung quanh mình, nhưng khó tìm thấy loại người lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.

 

Người cô độc có thể là một người mạnh mẽ, nhưng kẻ cô đơn thường là kẻ ủy mị, yếm thế. Tôi biết mình thuộc loại người nào.

 

Được biết, cuộc đời anh đã có lúc “lên bờ, xuống ruộng”, có lúc thăng trầm, từng nếm cay đắng. Anh có thường nhớ về những giai đoạn đó?

 

Tôi không có thói quen nói về quá khứ, vì quá khứ hay gợi cho người ta nhớ về những đau buồn. Hơn nữa, tôi là người dễ dàng quên đi mọi chuyện, không quen thù hằn.

 

Khi chưa thành đạt, người ta thường mơ ước thành đạt. Khi đã thành đạt rồi, người ta lại mơ ước được sống hạnh phúc, thanh thản. Anh thì sao?

 

Mơ mộng cho tương lai là điều thường thấy, nhưng cuộc sống chính là những gì đang vận động trong hiện tại. Vì thế chẳng nên hạnh phúc hay muộn phiền về những điều ta tưởng tượng trong ngày mai.

 

Một nhạc sĩ có câu: “Đêm có tiếng thở dài…”. Có bao giờ giấc ngủ của anh như thế?

 

Tôi thường trở về nhà giữa đêm một mình và đôi lúc cảm thấy lòng mình thật yếu mềm. Là đàn ông nhưng tôi cũng khóc, và những giọt nước mắt đó an ủi tôi rằng tôi là người tốt, không mưu mô. Vì vậy, tôi luôn có một giấc ngủ ngon, không có một “tiếng thở dài” nào cả.

 

Nhìn vẻ ngoài của anh có vẻ bình lặng. Nhưng điều đó có hài hòa với những gì ở bên trong con người anh?

 

Cuộc sống không bao giờ có sự bình lặng cả !

 

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này!

 

                                                                  Lê Ngọc Dương Cầm