Thanh Thuý: “Tôi không phải là bình hoa di động”

“Nhờ nỗ lực học mọi lúc mọi nơi có thể, tôi đã lớn lên theo từng vai diễn. Tôi muốn chứng minh tôi không phải là bình hoa di động. Và tôi sẽ gắng gỏi qua các vai diễn, cả trên sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ”, nữ diễn viên Thanh Thúy tâm sự.

Chào Thanh Thuý! Lâu quá rồi chẳng thấy kiều nữ trên truyền hình đấy nhỉ?

 

Đúng là lâu thật kể từ sau vai Mận trong "Niềm đau chôn giấu". Tôi đang "lặn" và sẽ trồi lên trong những vai diễn mới. Do vậy, hằng đêm Thanh Thuý vẫn xuất hiện đều đặn trong các vở kịch của sân khấu VTM, sân khấu 5B. Hiện nay, tôi chuyên tâm luyện tập vào vai một em bé mắc bệnh down trong vở "Cánh đồng gió"...

 

Từ lúc chưa tốt nghiệp đã nhận được nhiều lời mời diễn, chị có thấy mình quá may mắn?

 

Vâng, tôi quả thực rất may mắn. Ngày bé tôi mơ mình xinh đẹp, duyên dáng trong tà áo dài, được ngắm thế giới và giới thiệu đất nước VN từ trên cao. Lớn tí nữa, tôi ôm mộng ca sĩ. Cũng khăn gói đi thi Tiếng hát truyền hình như ai đấy chứ. Nhưng cả mơ lẫn mộng đều không thành. Duyên may đưa đẩy thế nào tôi lại nộp đơn thi Điện ảnh Sân khấu. Thi phần năng khiếu xong, tôi ôm mặt khóc vì sợ rớt, ai dè đậu thủ khoa. Đậu thì học, càng học, càng diễn, càng thích nghề này.

 

Vậy có bao giờ chị đặt câu hỏi, vì sao các đạo diễn chọn mình hay chưa? Vì ngoại hình chẳng hạn?

 

Tôi không phủ nhận ngoại hình là một lợi thế. Nhưng tôi tin các đạo diễn mời tôi không chỉ vì ngoại hình của tôi. Tôi biết mình còn phải học hỏi nhiều, học từ trường lớp, học từ chính những ngày lăn lộn trên phim trường, học từ các anh chị đi trước, học qua các tác phẩm văn học và học cả từ cuộc sống hằng ngày. Nhờ nỗ lực học mọi lúc mọi nơi có thể, tôi đã lớn lên theo từng vai diễn…

 

Đoạt giải Mai Vàng 2002 và Bông sen Vàng tại Liên hoan Phim VN lần thứ 14, chị có cho rằng mình đã thành công?

 

Hoàn toàn không. Mới chỉ được ghi nhận ít ỏi thế mà đã vỗ ngực xưng... thành công thì tôi không dám nghĩ cả trong mơ nữa là "cho rằng". Những giải thưởng ấy là liều thuốc bổ khích lệ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

 

Không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà dường như chị còn may mắn cả trong chuyện tình cảm nữa?

 

Con người ta ai cũng có duyên có số cả. Tôi và anh Thịnh làm việc chung rất lâu, nhưng chỉ thấy... không ưa nhau. Ai làm việc nấy, thi thoảng mới chào hỏi dăm ba câu. Ấy vậy mà... đùng một cái, chúng tôi nhận ra người kia là một nửa còn thiếu của mình.

 

Chàng là một đạo diễn trẻ đang lên, nàng là một diễn viên trẻ triển vọng. Liệu chàng có ưu ái cho nàng không nhỉ?

 

Trong công việc anh Thịnh rất nghiêm túc, không chuyện nọ xọ chuyện kia đâu. Với tư cách đạo diễn, anh ấy dựng vở cho tất cả các diễn viên chứ không phải riêng cho tôi. Nếu cảm thấy tôi hợp vai thì anh chọn, và những khi được anh giao vai, tôi càng phải cố gắng gấp bội để mọi người không nghĩ sai về mình, về anh ấy.

 

Bận rộn với công việc như vậy thì còn thời gian đâu mà vun vén tình yêu?

 

Tôi không thích đi chơi, chạy xe vòng vèo thành phố, rồi ngồi cà phê cà pháo. Tôi thích tận dụng thời gian để làm những việc bổ ích. Bởi thế, chúng tôi lấy công việc làm niềm vui. Cùng nhau đi tập kịch, cùng nhau đi học tiếng Anh, cùng nhau đi xem phim và trao đổi các vấn đề thuộc về chuyên môn. Còn những lúc một trong hai đứa đi đóng phim xa thì... nhờ hai con "dế" nối hai bờ xa cách!

 

Theo Văn

Lao Động