Những mái ấm của Minh Quân

(Dân trí)- “Sang đầu năm 2007, gia đình tôi sẽ chuyển đến ngôi nhà mới trên tầng 15 của khu chung cư trên đường Láng Hạ. Đây là lần thứ tư gia đình tôi chuyển nhà. Mỗi lần chuyển chúng tôi được đến một ngôi nhà đẹp hơn, rộng hơn. Tôi vẫn nhớ những ngôi nhà nhỏ ngày xưa…”

Ngôi nhà phố Lý Thường Kiệt và những cuộc “chiến đấu” với Đại sứ quán Úc

 

Ngôi nhà đầu tiên của gia đình tôi nằm trên phố Lý Thường Kiệt, tôi còn nhớ nhà ở gần Đại sứ quán Australia. Khi ấy tôi là một đứa trẻ ham chơi, nghịch ngợm, hay đầu têu đủ mọi trò “quái” cho bọn trẻ con cùng khu phố. Mỗi lần nhắc lại ngôi nhà nhỏ ở phố Lý Thường Kiệt, kỷ niệm như vẫn còn đầy ắp trong tôi.

 

Nhớ ngày ấy, bên phía Đại sứ quán Úc, người ta thường hay tổ chức tiệc tùng và mời nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến biểu diễn. Tôi và lũ bạn bắc thang qua tường trèo lên dòm vào cửa sổ Đại sứ quán xem. Tôi gần như há hốc mồm nhìn các nghệ sỹ hát, lúc ấy tôi đã mơ ước giá như sau này lớn lên mình được đứng trên sân khấu hát như vậy. Thường thì những trò bắc thang leo trèo của bọn tôi bị bại lộ, bác bảo vệ bên Đại sứ quán mách chuyện với mẹ tôi, vậy là lại bị đánh đòn. Ngày bé tôi rất hay bị mẹ đánh vì những trò nghịch ngợm.

 

Có lần tôi còn rủ rê lũ bạn, mỗi đứa cầm một bình phụt nước đứng trốn sau bức tường cổng của Đại sứ quán,  cứ có người đi ra (nhất là bác bảo vệ) là chúng tôi hô “một, hai, ba” và cùng thi nhau phụt nước làm mưa rồi bỏ chạy, mặc cho khổ chủ ướt đầm đứng chết lặng vì tức giận… Rồi mấy bác bảo vệ bên Đại sứ quán doạ sẽ báo công an, tôi sợ xanh mặt vì nghĩ sẽ bị đi tù. Từ đấy, chúng tôi không dám lân la “mò” sang bày trò bên Đại sứ quán Úc nhiều nữa.

 

Tôi rủ lũ bạn bày trò chơi Giáng sinh. Chúng tôi thu lượm những tờ giấy bạc (bên trong vỏ bao thuốc lá ngày xưa hay có) cắt gián thành chuông gió, thành những quả cầu nhiều màu rồi treo lên những cây to trong vườn. Trông cũng rất đẹp! Tôi giả làm ông già Noel đi lượm những trái bàng chín, những trái cọ xanh về làm quà Giáng sinh cho các bạn. Hết đêm Giáng sinh, chúng tôi mang quả cọ xanh ra ngâm muối để ăn dần, và quả bàng thì đem đập hột ra lấy lõi trắng bên trong ăn rất bùi. Vẫn không quên, thỉnh thoảng ném một trái bàng chín qua bên phía nhà Đại sứ quán.

 

Nuôi lợn và gánh nước ở phố Trần Khát Chân

 

Năm tôi học cấp hai, khoảng 10 tuổi thì nhà tôi chuyển nhà. Bố mẹ tôi được cấp cho một căn nhà nhỏ ở phố Trần Khát Chân. Nhà có một cái kho nhỏ, vậy là gia đình tôi giữa những năm tháng bao cấp nghèo khổ đã quyết định tăng gia sản xuất. Mẹ nhận thêm thuốc lào về đóng gói buổi tối. Và ban ngày, tôi nhảy lên cái xe đạp cà tàng lao đến nhà máy rượu lấy mấy chục chai nước ngọt (họ sản xuất thêm) đi đưa cho các quán bán lẻ. Ngoài ra, nhà tôi còn nuôi thêm mấy con lợn.

 

Đó là những năm tháng tôi rất bận rộn, việc nhà làm không ngơi tay. Buổi tối học bài xong là ngồi cân thuốc lào, đóng vào các gói nhỏ nhanh thoăn thoắt. Buổi sáng dậy sớm đi học. Buổi trưa về cho lợn ăn. Chiều đi đưa nước ngọt. Và chiều muộn thì nấu cơm và cọ rửa chuồng lợn. Tôi cố gắng làm việc đỡ đần thêm cho bố mẹ, bởi họ quá vất vả.

 

Bố mẹ tôi đều là cán bộ công nhân viên chức nhà nước, làm việc theo ca kíp, cứ tan ca là mẹ tôi quần quật làm việc đến đêm khuya. Mẹ tôi là một phụ nữ tần tảo, đảm đang, mẹ khiến tôi không thể ngồi yên vì tôi sợ mẹ kiệt sức.

 

Nuôi lợn, đóng gói thuốc lào và đi đưa nước ngọt chưa là gì so với công việc… gánh nước- đó mới là nỗi khiếp hãi của tôi. Hà Nội những ngày ấy rất hay mất nước. Chỉ có một vòi nước nhỏ mà cả khu phố dùng chung. Tôi phải dậy từ sáng sớm xếp hàng để lấy nước. Cứ năm giờ sáng, cả khu phố cùng ào ra vòi nước, tranh nhau xếp hàng, ai bận mấy cũng phải ra sớm để viên gạch hay cái xô vào hàng rồi quay về làm gì thì làm. Tôi khi ấy là học sinh lớp 8, bé tý, sáng sáng chen lấn với các cô chú bên vòi nước chảy từng giọt một. Hứng nước hàng hai, ba tiếng mới được một thùng gánh về. Ngày nào cũng vậy, sáng hứng nước một lần, đêm khuya một lần nữa. Đêm khuya- khi tất cả các nhà đã đi ngủ, khoảng 11-12h nước mới chảy mạnh, vậy là tôi cứ ngồi đó hứng nước và “chịu trận” với bọn muỗi.

 

Tôi đã từng được một điểm 9 môn văn (sự hiếm hoi trong lớp và sự kỳ diệu đối với bản thân tôi). Đề văn cô giáo ra là, em hãy miêu tả lại cuộc sống  hàng ngày của mình. Và tôi đã kể lại việc đi gánh nước, mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai thùng to- gánh qua cầu thang cao để lên đến nhà. Tôi vẫn còn nhớ cô giáo nhận xét về bài văn rằng, ngôn ngữ không có gì đặc biệt, nhưng ý tứ thì rất độc đáo… Thế đấy, để có được điểm 9 môn văn, tôi đã phải ngồi cả những ngày dài đợi nước lúc tinh mơ.

 

Bắt đầu đi hát khi về phố Đại Cồ Việt

 

Rồi nhà tôi chuyển về phố Đại Cồ Việt, bố mẹ tôi mua được một căn nhà cấp bốn ở đây, rộng rãi và thoáng mát hơn. Anh em tôi mừng lắm, hý húi dọn dẹp. Lần đầu tiên anh em tôi có góc học tập và phòng ngủ riêng.

 

Khi nhà chuyển về Đại Cồ Việt tôi đã tham gia hát trong đội hợp xướng. Thời gian đầu, bố mẹ tôi không thích việc hát hò của tôi, nhưng rồi thấy tôi say sưa quá, họ không nói gì. Những ngày ấy, đã có lúc tôi tủi thân nghĩ rằng, bố mẹ khắt khe- nghiêm khắc chẳng có một chút gì “chiều chuộng” con cái cả.

 

Hát trong dàn hợp xướng, các bạn ai cũng được bố mẹ đưa đi đón về, còn tôi thì không. Một mình tôi đi về. Tách ra khỏi dàn hợp xướng, tôi dự thi các cuộc thi hát, tham gia biểu diễn ở một vài nơi… Vẫn một mình như thế. Rồi đến một ngày tôi mới tình cờ phát hiện ra, bố mẹ tôi đã âm thầm, bí mật đến xem tất cả những chương trình có tôi biểu diễn. Bố mẹ luôn chọn một góc khuất nào đó để ngồi, và lắng nghe khán giả nhận xét con mình. Bố tôi đã nói “Bố đi nghe để xem khán giả nhận xét thế nào, nếu họ chê thì bố mẹ sẽ khéo léo hướng con đi đường khác, nếu họ khen thì đó là điều mừng cho con…”.

 

Bố mẹ tôi có cách giáo dục con cái riêng như thế, để con cái tự lập từ nhỏ. Mẹ bảo “có như thế các con mới trưởng thành và “vứt” đâu cũng sống được”. Tôi mang ơn tất cả những điều ấy của bố mẹ, bởi vì họ thực sự đã đúng.

 

Em trai tôi bây giờ cũng vậy, độc lập, trưởng thành và sớm biết tự lo cho mình. Tuy học Đại học Bách Khoa, nhưng cậu ta thích âm nhạc. Hiện tại, cậu ta đang thử sức mình với vai trò người quản lý cho ca sỹ trẻ Tăng Nhật Tuệ.

 

Đầu năm 2007, gia đình tôi sẽ chuyển về ngôi nhà mới. Một căn hộ trên tầng 15 ở một khu chung cư mới trên đường Láng Hạ. Ngôi nhà đẹp hơn và rộng hơn những ngôi nhà cũ ngày xưa rất nhiều. Có lẽ, nhà tôi sẽ đón Tết ở đây. Ước mong của tôi là những năm tháng an lành, hạnh phúc…

 

Minh Quân