Nhạc sĩ Tuấn Hùng: "Tôi là một game thủ có hạng"

Sau hơn 1 năm học nhạc tại Thụy Điển và Mỹ, Tuấn Hùng giờ đảm nhận vai trò giảng viên của Nhạc viện Hà Nội, trông anh chín chắn và bản lĩnh hơn xưa. Chàng nhạc sĩ trẻ tiết lộ anh đang âm thầm luyện level cao và tìm niềm vui trong sự cày cấy.

So với trước đây, anh thấy mình trưởng thành hơn như thế nào?

- Tôi nổi tiếng cứng đầu từ nhỏ và hay đánh nhau nên chưa bao giờ biết sợ. Chưa nói chín chắn, bản lĩnh hơn xưa nhưng tôi thấy tự tin hơn rất nhiều và dám thể hiện quan điểm của chính mình.

Anh mê công nghệ đến quên cả lấy vợ, điều này thực hư thế nào?

Từ lâu tôi đã mê công nghệ quên ăn, quên ngủ, nói chung những gì về multimedia khó thoát khỏi tầm ngắm của tôi. Thú vui của tôi là lang thang tìm đồ chơi công nghệ trên mạng hay nhờ vả bạn bè mua giúp các món đồ đó ở nước ngoài. Còn chuyện lấy vợ thì tôi vẫn đi tìm đấy chứ. Nhưng nếu vợ giống như một cái máy thay đổi xoành xoạch thì cũng rất đau đầu.

Anh thường giải trí như thế nào?

Tôi thích gặp gỡ bạn bè, nếu mọi người không rảnh tôi chơi game online tại nhà. Tôi nghiền game lắm và được đánh giá là một game thủ có hạng đấy.

Anh thường sáng tác vào thời gian nào?

Thời gian sáng tác thường không cố định, có khi đang ngủ vùng dậy ghi ra một giai điệu. Tôi nghĩ không nhất thiết phải có nhiều bài hát mới làm nên tên tuổi của nhạc sĩ, ngược lại có khi chỉ một bài hát hay là đủ.

Những ca khúc anh sáng tác bây giờ có gì khác so với "Mùa xuân", "Thuở học trò" trước đây?

Cuộc sống có ảnh hưởng nhiều đến sáng tác. Tôi lớn lên và tự thấy vừa lòng với bản thân mình. Tuy nhiên, sự sàng lọc đó làm cho sáng tác của mình mang tính nội tâm hơn chứ không thẳng tuột như ruột ngựa nữa.

Vậy là anh đang phủ nhận thành công của chính mình?

"Văn mình vợ người", điều đó khó tránh khỏi. Nhưng tôi là người biết mình là ai, biết nhìn nhận cái kém của mình rồi tự cố gắng hoàn thiện cho tốt hơn. Tôi luôn tìm được cái hay trong sáng tác của người khác và tuyệt đối không bình phẩm nghệ thuật.

Anh nghĩ sao trước ý kiến nhạc sĩ trẻ bây giờ viết nhạc theo lối tư duy đơn thuần về cuộc sống chưa trải nghiệm?

Không ai đủ tự tin để nhận mình là "biết tuốt". Sáng tác để được giới học thuật công nhận quả không dễ. Nhưng tôi nghĩ âm nhạc phục vụ theo đối tượng và một sáng tác không thể hiện tất cả hài lòng. Có người khen, có người chê để còn có mảnh đất tiếp tục phát triển. Với tôi, sáng tác được lớp trẻ thích thì đó là thành công.

Được sinh ra trong một gia đình truyền thống âm nhạc, đã bao giờ anh gặp sự phản đối từ các đồng nghiệp trong gia đình?

Chưa bao giờ, bố dạy nhạc cho tôi từ khi tôi 4 tuổi và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi phát triển năng khiếu, tuyệt đối không bao giờ áp đặt.

Anh đến với nhạc jazz thế nào?

Với tôi, nhạc jazz là mảng văn hóa rất khác. Tôi đến với thể loại này do bố mẹ định hướng, bố đã chơi cho tôi nghe trước và từ đó tôi thấy mê giai điệu này. Nhạc jazz như thuốc phiện, rất kén người nghe nhưng nếu ai đã ngấm thì không bỏ được. Tôi tin nhạc thể loại này có sự kết nối, khi nào thấy đủ độ chín, tự tay tôi sẽ viết về lịch sử nhạc jazz Việt Nam.

Mong muốn của anh bây giờ là gì?

Một nhạc sĩ trẻ như tôi chỉ mong tìm cách phát triển con đường riêng. Có thể con đường đó không đẹp như những con đường rải nhựa nhưng có thể dõng dạc hô lớn: đây là con đường của tôi. Tôi biết không có con đường nào trải toàn hoa hồng nhưng vẫn sẽ làm. Khá mạo hiểm khi xung phong làm "chuột bạch" trong phòng thí nghiệm. Tôi muốn chia sẻ những kiến thức đã học được cùng mọi người. Anh cứ cho đi rồi sẽ được nhận. Cuộc sống như một tấm gương, nó sẽ cười với bạn nếu bạn cười với nó.

Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng